Những người bạn, những đồng nghiệp và cả những học trò nhỏ của cô đã thông qua Nhịp sống trẻ, bày tỏ nỗi niềm.
![]() |
Mẹ và con chỉ gặp nhau qua tấm kính - Ảnh: A.Thoa |
Ngày cô không đến lớpCô giáo Ngọc Hân: “Tôi muốn về với các em học sinh”Cô giáo Ngọc Hân ơi, hãy mau khỏe để quay trở lại
Cố lên, cô ơi...
Chúng tôi lặng người Sáng nay khi tôi đến trường làm việc, phòng giáo viên dường như có một điều gì đó khác ngày thường: không ồn ào náo nhiệt chuyện trò mà thay vào đó mọi người lặng lẽ chuyền tay nhau tờ báo Tuổi Trẻ. Câu chuyện về cô Nguyễn Thanh Kim Ngọc Hân - đồng nghiệp của chúng tôi - đã làm mọi người hết sức xúc động, kể cả một số giáo viên nam khi đọc xong bài báo cũng lặng người cúi mặt giấu giọt nước mắt thương cảm. Nghĩ về đồng lương giáo viên, về hoàn cảnh gia đình không ai không lo lắng cho cô. Thông qua báo Tuổi Trẻ, chúng tôi gửi đến cô và gia đình lời cảm thông và chia sẻ sâu sắc nhất. |
Cô ơi, cố lên nhé cô ơi!
* Cô ơi, chúng em nhớ cô nhiều lắm! Cô phải cố gắng sống cô nhé! Cô vẫn còn hi vọng sống mà, đúng không cô? Cô đừng tuyệt vọng cô nhé! Chúng em mãi nhớ về cô!
Một trái tim nhân ái
* Hân ơi, Hương đây. Mình là bạn của nhau tính đến nay cũng đã mười năm rồi, kể từ ngày vào giảng đường đại học. Đọc những dòng về Hân mình tuôn trào nước mắt.
Hân là một người luôn hết lòng vì bạn. Hân nói chuyện thật vui, ứng xử thật nhanh, luôn làm người khác cười và cảm thấy hạnh phúc. Hương có cảm giác Hân sinh ra không phải để sống cho riêng mình mà là sống vì người thân, bạn bè, những người xung quanh. Lúc nào Hân cũng tận tụy vì người khác.
Ra trường, làm việc ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 4, Hân nói: “Học trò ở trung tâm rất tội nghiệp, vừa học vừa phải mưu sinh, mình không dạy thì ai sẽ dạy chúng bây giờ!”. Đồng lương thật ít ỏi, Hân và chồng phải lo cho cả gia đình nhưng lớp học của Hân luôn vui, gian nhà của Hân lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Nhà nghèo, cả gia đình Hân người lớn ăn ít lại để nhường phần cho cháu, vợ chồng Hân gầy ốm, xanh xao nhưng gian nhà lúc nào cũng ngập tràn niềm hạnh phúc. Vậy mà giờ đây Hân đã phải vào viện vì căn bệnh ung thư máu quái ác.
Hân ơi, một cô giáo trẻ mới 29 tuổi đời đang tràn đầy sức sống, đầy ắp ước mơ hoài bão cho con thơ, cho bao thế hệ học trò, sao Hân lại mắc bệnh như thế này?
Hân ơi, chúng mình biết những ngày này Hân đau đớn lắm vì bệnh tật, vì những đợt vô thuốc và vì những đứa con thơ dại. Cố lên Hân, mình tin vào nghị lực của Hân; tin vào cuộc đời còn có nhiều tấm lòng nhân ái như Hân.
Một nhà giáo, cán bộ Đoàn đúng nghĩa Cả gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của tôi đều không cầm được nước mắt khi đọc bài “Ngày cô không đến lớp” (Tuổi Trẻ 28-11). Hình ảnh trên báo là lúc ông ngoại dẫn cháu vào thăm mẹ nhân Ngày nhà giáo Việt Nam, mẹ và con đều nước mắt giàn giụa. Cô Hân bệnh, cháu bé 10 tháng tuổi được người dì (em gái cô Hân cũng vừa sinh con) cho bú nhờ. Thiếu sữa, bé khóc suốt. Tôi học chung lớp với Ngọc Hân suốt bốn năm đại học nên hiểu phần nào tinh thần trách nhiệm của bạn. Hân từng là bí thư chi đoàn ngữ văn K24, nhiệt tình tổ chức cho bạn bè thăm viếng mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức về nguồn và kết nạp đoàn viên mới tại khu di tích Bến Dược, Củ Chi, năng nổ vận động các bạn đoàn viên sinh viên tham gia các chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, đoạt giải ứng xử hay nhất cuộc thi “Nét đẹp sư phạm” do hội sinh viên trường tổ chức... Hân luôn quan tâm, chia sẻ và sẵn sàng có mặt với bạn bè những lúc cần nhất. Mới ngày 23-8 đây thôi, bạn bè họp mặt sau tám năm tốt nghiệp, dù con nhỏ và khá bận rộn với việc làm thêm tại nhà nhưng Hân vẫn sắp xếp đến, rồi cũng không quên nhiệm vụ với chồng con, tất tả chạy về giữa buổi để trông bọn trẻ và phụ việc với chồng... Một bí thư Đoàn trưởng thành ngay trong giảng đường đại học nên sẽ không khó hiểu khi bạn chọn về công tác ở một trung tâm giáo dục thường xuyên, toàn tâm toàn ý với sự nghiệp trồng người bằng cả tình thương và trách nhiệm với học sinh nghèo Q.4, rồi đảm đương rất tốt vai trò bí thư đoàn trường với một “chất Đoàn” mà cả tập thể không ai không thừa nhận. Một sinh viên bản lĩnh, một cán bộ Đoàn năng nổ biết sống vì cộng đồng, phấn đấu vì lý tưởng cao đẹp của tổ chức, một người con hiếu thảo, một người vợ người mẹ tuyệt vời và hơn cả là một cô giáo mẫu mực hết lòng yêu thương học trò... lại rơi vào tình cảnh ngặt nghèo đến nhói lòng tất cả chúng ta! Ngay sau khi hay tin Ngọc Hân bị bệnh, bạn bè cùng lớp chúng tôi rụng rời. Mỗi người góp nhặt từ thu nhập khiêm tốn của mình để chia sẻ với Hân. Chúng tôi hiểu trong bộn bề của cuộc sống lắm khó khăn này, ngay cả trong ngành, trong đội ngũ nhà giáo mình vẫn còn những chuyện buồn lòng thì cô giáo Hân đã cho chúng tôi bài học về tinh thần của một nhà giáo trẻ biết sống cho nghề, cho đời. Ngành giáo dục thành phố đang cần lắm những thầy cô giáo có tâm như thế! |
.........................................
Chia sẻ của bạn đọc:
* Hôm nay ngày đầu tuần, đọc được bài về chị mà lòng tôi đau thắt, đau cho số phận một con người, Chị Hân ơi hãy cố gắng lên, xin cầu chúc những điều tốt lành nhất đến với chị. Là một cán bộ đoàn của trường học, tôi rất hiểu những gì chị đã làm. Chúc chị dũng cảm vượt qua số phận.
* Tôi tin rồi cô sẽ vượt qua tất cả những rào cản của bệnh tật. Xin chúc cô thoát khỏi bệnh tật để trở về với con, học trò và đồng nghiệp của mình. Hạnh phúc luôn mỉm cười với cô. Cố lên cô Hân ơi!
* Đọc bài viết về cô Hân, cô giáo bí thư Đoàn năng động, mắc phải căn bệnh hiểm nghèo mà tôi không cầm được nước mắt. Tôi muốn đến thăm cô ngay mặc dù tôi và cô chưa từng quen biết, nhưng đó là thứ tình cảm thiêng liêng giữa con người với con người, một người bạn với một người bạn mà trên hết là sự cảm phục của tôi đối với cô.
Nhìn những bức ảnh của cô và các con của cô, tôi thấy thương xót vô cùng. Tại sao những người tốt như cô lại phải gánh chịu một căn bệnh như thế, sao không cho cô cơ hội để cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục, để góp phần làm cho xã hội ngày một tốt hơn. Rồi gia đình cô, các con của cô sẽ thế nào khi các em lớn lên mà không có tình thương yêu của mẹ, cái tình cảm thiêng liêng mà ai cũng muốn giữ nó mãi trong tim.
Với một ước mong nhỏ nhoi, tôi mong tất cả những bạn đọc nào đã xem qua bài viết này, hãy cùng chung tay giúp đỡ cô và gia đình cô vượt qua khó khăn này, và mong rằng điều kì diệu sẽ xảy ra, mong cô sẽ trở lại mái trường như ngày nào, và hơn hết là trở lại với gia đình, các con của cô. Và nếu được nói với cô 1 lời thì tôi sẽ nói rằng "Em tin rằng điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô, dũng cảm lên cô nhé"
* Đọc những dòng chữ về hoàn cảnh của chị, tôi cũng không cầm được nước mắt. Tôi chưa làm mẹ, nhưng nhìn cảnh ba cháu nhỏ và gương mặt nhợt nhạt của người mẹ khiến chúng tôi nhói lòng. Thời sinh viên tôi đã từng 6 lần đi hiến máu tình nguyện, máu của tôi được xác nhận không bị bệnh gì. Nhưng từ ngày đi làm tôi không tham gia hiến máu nữa. Tôi nhóm máu 0, nếu có thể san sẻ cho chị một chút máu của mình, tôi sẵn sàng. Không biết chị Hân nhóm máu gì, nếu chị trùng nhóm máu với tôi, tôi sẽ đến BV huyết học san cho chị, hy vọng chị sớm về với ba cháu. Chị hãy cố gắng lên!
* Cô giáo ơi, em thực sự không cầm được nước mắt khi nhìn hình ảnh 3 đứa con thơ phải gặp mẹ qua cửa kính. Sao cuộc đời có quá nhiều bất hạnh đến vậy... thầm mong có một phép nhiệm màu nào đó sẽ đến với cô. Cô ơi, cố gắng lên cô nhé!
* Khi đọc bài báo viết về cô, thực sự con không thể cầm được nước mắt. Nhìn cô,con biết cô đang rất mệt. Con luôn hy vọng điều may mắn nhất sẽ đến với cô và gia đình. Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô. Hãy cố gắng lên cô Hân nhé!
* Tôi không cầm được nước mắt khi đọc bài viết về cô giáo Hân trên báo Tuổi Trẻ, cảm ơn báo đã thông tin kịp thời về một nữ nhà giáo nhiệt tâm và tận tụy với thế hệ trẻ. Với uy tín lâu năm của báo, tôi mong Tuổi Trẻ có thể làm nhịp cầu để kết nối những tấm lòng bạn đọc ở khắp mọi miền để sẻ chia với cô giáo Hân, gia đình và đặc biệt là 3 cháu nhỏ.
* Cô hãy thật dũng cảm để vuợt qua sự khó khăn lúc này cô nhé! Mong rằng điều may mắn kỳ diệu sẽ mỉm cuời với cô. Chúc cô mau khỏe để về với gia đình và những học trò của mình.
* Cô Hân thân mến, hôm nay lên mạng đọc tin, tôi vô cùng xúc động trước hoàn cảnh của cô. Căn bệnh bất dắc dĩ đã hành hạ cô. Trong hoàn cảnh này, bất cứ ai cũng cảm nhận được sự đau khổ mà cô phải chịu. Cố lên cô nhé, tôi sẽ cầu nguyện cho cô vượt qua được những khó khăn dẫu cuộc sống có như thế nào. Cô hãy nghĩ về những người con và gia đình để vượt qua cô nhé. Mến chúc cô chóng bình phục và bình an.
* Tôi thật sự xúc động khi đọc những bài viết về cô giáo Hân. Nhìn hình ảnh của các con cô và cô bị chia cắt bởi tấm kính trong suốt mà tôi không kìm nén được xúc động. Tôi mong cô hãy cố gắng hết sức mình để vượt qua bênh tật.
* Thật đau lòng khi đọc được tình cảnh của Cô Hân, là đàn ông đã từng trải, đã từng vào sinh ra tử nhưng tôi vẫn không cầm được nước mắt. Một con người như vậy sao lại rơi vào hoàn cảnh xót xa đến vậy.
* Tôi là một giáo viên, tôi cũng từng vượt qua bệnh tật để sống với một niềm vui là được đứng trên bục giảng. Tôi rất hiểu và vô cùng cảm động trước hoàn cảnh của của cô giáo Hân. Cố lên cô Hân ạ! Trên đời này mình đã chọn cho mình một cái nghề vô cùng cao đẹp và mình đã sống và làm tất cả vì nó thì xin hãy cố lên. Mong rằng những điều thần kỳ sẽ đến với cô. Chúc cô mau lành bệnh.
* Chị Hân, đọc những dòng chữ viết về hoàn cảnh của chị, em không thể cầm được nước mắt. Nhìn thấy hình ảnh của chị hôn các cháu qua tấm kiếng mà tim em đau thắt. Thật cảm thương với căn bệnh quái ác đang hoành hành trong cơ thể chị. Em không biết nói gì hơn ngoài những lời cầu nguyện và lời chúc gửi tới chị. Chị hãy cố lên chị nhé! Phải chiến thắng bệnh tận vì bên cạnh chị còn gia đình, bạn bè và nhất là các cháu bé đang hằng ngày mong được gặp mẹ. Hãy cố lên chị nhé!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận