![]() |
Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN |
Mấy hôm rồi, bọn nhóc choai choai mười lăm mười bảy trong hẻm hè nhau đi rình bắt nó xuống nấu nồi cháo nhậu. Trời thì mưa lâm thâm. Bốn thằng đuổi bên này rượt bên kia, la ó om sòm, mình mẩy ướt như chuột lột nhưng nó vẫn không chịu xuống. Một thằng trong đám nhìn lên mái nhà, chửi theo kiểu trong phim hành động Mỹ: “Mẹ kiếp nó! Để tao đi mượn súng chì về bắn!”. Nó nói vậy, nhưng chẳng biết súng đâu mà mượn.
Cái hôm ông già mang nó đến cũng trời mưa lâm thâm thế này. Nó đứng trong cái lồng tre thò đầu ra ngoài và rướn cái cổ lông mượt vàng óng, căng mào đỏ chót lên, gáy một cách kiêu hãnh: ò ó o o... Ông già vuốt mặt mưa, nói: “Cha mày, lên đây rồi còn gáy gì nữa. Có mái để đạp đâu mà còn dương oai hả con? Mai mốt vô nồi rồi tha hồ mà gáy!”.
Ông bồng cái lồng tre đến lóng ngóng trước cánh cửa sắt cao, rồi quyết định nhặt hòn sỏi lên, gõ leng keng. Giọng con ôsin bên trong vọng ra: “Trời ơi, không thấy chuông sao gõ tróc sơn nhà con hết. Ông chủ lại la con!”. Con bé nói và mở cửa đi theo sau chân ông. Nó thò đầu qua cái ô lồng tre nhìn con bé. Con bé nghĩ: “Bữa nay thế nào cũng có một bữa thịt gà ngon lành!”.
2. Thời gian này, cứ ba giờ sáng là ông bác sĩ lại mất ngủ vì tiếng con gà gáy trên nóc. Ông dậy bật đèn và mở cửa sổ nhìn ra mái nhà bên cạnh. Rồi vào lay vợ dậy: “Này, em dậy coi nó đậu bên kia kìa. Cái đuôi nhổng lên cong vút. Coi nó vươn cổ ra dài và oai phong dữ...”. Cô vợ càu nhàu: “Có vậy mà cũng lôi em dậy chi. Người ta đang ngủ say...”.
Mà cũng lạ. Không chỉ ông, lúc này hình như cả khu phố mở đèn sớm hơn. Ông bác sĩ là người phát hiện ra điều này. Và ông lấy làm lý thú. Ít ra là ở chỗ bấy lâu nay ông cũng chẳng quan tâm gì đến mấy khu nhà chung quanh. Vậy mà bây giờ ông tính được chính xác cả giờ giấc đóng, mở đèn từ mấy cái khung cửa sổ trong xóm. Ông lấy giấy bút ghi lại: cửa sổ gác xép: 4 giờ kém 15, có hai em gái học bài; cửa lầu ba nhà đối diện, nơi có tượng Phật bà trắng bằng thạch cao: 4 giờ 30 có người ra tập thể dục, bụng phệ; cửa sổ mé chếch bên trái: 5 giờ có người kéo mùng xanh, là phụ nữ, hình như ở một mình; cửa sổ chuồng cu bên phải: luôn mở điện cả khi ngủ và thức dậy hơi bất thường khi quá sớm khi quá muộn...
Bằng việc ghi chép lại giờ giấc đóng mở đèn của mấy khu cửa sổ, ông bác sĩ đo được nhịp sinh học của cả một khu phố. Nhưng ông lại đặt câu hỏi: ai đang đo và quyết định nhịp sinh học của ông? Và câu trả lời thật ngớ ngẩn nảy lên ngay trong đầu ông: nó. Tiếng gáy của nó chứ còn ai nữa.
Từ lâu, vợ chồng ông đã hết đo nhịp sinh học của nhau.
3. Ở nhà bếp, phía sau phòng mạch, trong lúc con bé ôsin đang vuốt ve cái mồng của nó thì bất ngờ nó vươn cổ gáy. “Con này bị tâm thần chắc. Suốt ngày gáy. Im đi. Tao sắp làm thịt mày rồi. Im đi nghe. Điếc tai!”. Con bé cầm cây dao huơ huơ trước mặt nó. Nó hơi nghiêng đầu, nghiêng cái mào đỏ và đưa miệng đòi đớp cái mũi dao. “Tao cũng thua mày luôn!”- con bé nói với nó và bỏ cây dao xuống. Rồi lại quát: “Mày là một con gà trống bị điên!”.
Khi chứng kiến con bé nói chuyện với con gà một mình ở nhà bếp, ông bác sĩ nhẹ nhàng lẻn vào, kéo cửa và khóa chốt lại.
Hôm đó, con gà không chảy máu mà con bé chảy máu. Chảy máu nhiều đến nỗi ông bác sĩ nói rằng: “Con... con mới lần đầu hả?”. Nó khóc. “Ông biết rồi ông còn hỏi...”.
Trưa đó, bà vợ ông trở về nhà, thấy mùng màn phơi cả ngoài dây, mắng: “Trời âm u vậy mày giặt mùng màn chi vậy bé?”. Nó ngồi ở bậc thềm, mắt nhìn đờ đẫn. Nó nói rằng: “Bà ơi, con có lỗi. Có ông già quê đến chữa bệnh biếu con gà trống mà con làm nó bay lên mái nhà rồi. Ông chủ rượt cả buổi không bắt được. Con có lỗi...”.
4. Nó vẫn đứng trên đó gáy. Nhà có hai cái cửa sổ mở toang. Cái trên phòng lồi, cái dưới tầng hai. Con bé đứng ở cửa sổ phòng lồi thì dĩ nhiên nhìn thấy con gà rõ hơn ông bác sĩ đứng ở cửa sổ tầng hai. Mặc dù vậy, ông bác sĩ lại là người nhận ra nó đã làm thay đổi nhịp sinh học của cả khu phố này hơn ai hết. Con bé thì quan tâm đến chuyện đó làm gì. Mới mười tám mà. Lại lần đầu đến thành phố này.
5. Nó quyết định sống an toàn trên mái nhà. Ngoài việc báo thức buổi sáng, nó gáy nhiều lần trong ngày. Và gáy một mình, chẳng có tiếng gáy nào khác đáp lại. Một mình một giang sơn nên tiếng gáy nó ngày càng kéo dài và âm vang xa.
Hôm trước, ông già quê lại đến gõ cửa phòng mạch. Con bé khép nép đi theo sau. Nó không càu nhàu ông chuyện gõ trầy sơn cửa nữa. Nhưng nó lại thắc mắc: “Chú ơi, lần sau lên chú nhớ mang biếu bác sĩ một con gà mái tơ. Ông bác sĩ thèm ăn cháo gà mái tơ!”. Nó nói vậy nhưng trong bụng lại tự đặt ra một nghi vấn: “Không biết con mái tơ thì có chịu nổi cảnh sống, tìm thức ăn trên sân thượng với con gà trống già quỷ quyệt kia hay không, hay lại bay xuống đất và làm mồi nhậu cho bọn choai choai trong xóm? Đằng nào thì cũng phí. Nhưng làm mồi nhậu cho bọn choai choai thì phí hơn!”.
Ông già quê nhìn vào đôi mắt của con bé. Và từ trên mái nhà vang lên một tiếng gà gáy ban ngày nhưng dậy cả khu phố.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận