![]() |
Ngày hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ có mặt các đồng đội. Trong ảnh (từ trái qua): anh Lương Đình Thủy (chiến sĩ nhà giàn DK1/7, quê Thanh Hóa), Trịnh Văn Sơn (nhà giàn DK1/9, quê Hải Phòng), cô dâu - chú rể Hường - Dũng và vợ chồng anh Nguyễn Thế Duần (nhà giàn DK1/11, quê Thái Bình) - Ảnh chụp lại |
Ánh điện sẽ bừng sáng giữa biển khơi
Tháng 5-2010. Trên chuyến tàu HQ624 chở đoàn công tác báo Tuổi Trẻ và các chiến sĩ nhà giàn trong đợt thay quân ra DK1, Nguyễn Việt Dũng, chàng chiến sĩ hải quân 30 tuổi người Thái Bình, gây ấn tượng bởi lời giới thiệu dí dỏm về gia đình mình: nhà có ba người đàn ông đều là bộ đội hải quân. Bố đóng quân ở Hải Phòng, em trai ở Vũng Tàu, còn Dũng là chiến sĩ nhà giàn cụm Huyền Trân. “Có những năm ba bố con đều ăn tết trên biển. Ở nhà chỉ còn một mình mẹ. Vậy là cả nhà bốn người đón tết bốn nơi” - Dũng hóm hỉnh nói.
Câu chuyện về chàng trai có màu da của nắng biển và mái tóc của gió đại dương ấy trở nên đặc biệt hơn khi anh em trên tàu HQ624 vô tình nhắc đến đám cưới... hụt của anh.
Đám cưới không... chú rể
Sau một năm yêu nhau, chàng chiến sĩ nhà giàn Nguyễn Việt Dũng và cô giáo tiểu học Trịnh Thị Hường quyết định cưới, đúng vào ngày 24 tết. Ngoài khơi xa, Việt Dũng háo hức lập danh sách khách mời, nôn nóng đếm từng ngày tàu ra đón về đất liền. Ngày cưới, thiệp mời, đặt cỗ, mua sắm giường nệm, gối cưới... cho đôi trẻ đã được gia đình hai bên lo tươm tất. Tất cả chỉ còn đợi chú rể về.
Nhưng trước ngày cưới đúng một tuần, biển bất ngờ động dữ dội. Sóng mạnh cấp 6, cấp 7, không thể đưa xuồng xuống chân nhà giàn. Dũng nhớ lại tâm trạng những ngày ấy: “Ngày cưới đã gần kề nhưng sóng vẫn lớn, tôi sốt ruột và lo lắng không ngủ được. Cứ nghĩ nếu không về kịp thì bố mẹ hai bên và vợ mình sẽ giải thích với họ hàng, xóm làng, bạn bè như thế nào! Càng nghĩ càng thấy thương vợ”.
Sóng đánh vọt lên nhà giàn. Anh em chiến sĩ được lệnh xuống tàu hải quân để đảm bảo an toàn. “Lúc đó tôi chỉ nghĩ phải quyết giữ cho được nhà giàn nên không còn tâm trí nghĩ đến chuyện cưới hỏi nữa” - Việt Dũng tâm sự. Khi sóng bớt dữ dội, mọi người lại lên nhà giàn bám trụ tiếp.
Trong lúc đó ở Thái Bình, gia đình hai bên mòn mỏi đợi mãi đến ngày 24 tết vẫn chưa thấy chú rể đâu. Mọi người chưa biết đã xảy ra chuyện gì với Dũng nhưng vẫn phải tổ chức lễ cưới để lấy ngày. Đó là một đám cưới lạ nhất từ trước tới giờ ở thôn Hoàng Nông, xã Lô Giang (huyện Đông Hưng): đám cưới không có chú rể. Sau khi làm hết những nghi thức truyền thống, cô dâu ngủ lại một đêm ở nhà chồng rồi lủi thủi về nhà mình ở.
Ngoài vùng biển tây nam Tổ quốc, bão hoành hành đến ngày 25 tết. Khi sóng bớt dữ dội, Việt Dũng và ba người trong đợt về phép mặc áo phao lần theo sợi dây cột từ nhà giàn bơi ra tàu hải quân. Chiều 27 tết, khi tàu cập cảng ở Vũng Tàu, Dũng mới gọi điện về cho gia đình báo tình hình. Anh như ngồi trên lửa, tức tốc tìm mua vé tàu rồi vé máy bay nhưng đã hết sạch! Mãi đến khuya Dũng mới mua được vé tàu chợ đen. Sáng 30 tết Dũng về đến Thái Bình.
Hường đón anh ở bến xe huyện. Không một lời trách móc. Không một giọt nước mắt hờn tủi. Thấy “vợ” gầy quá, Dũng xót xa rơm rớm nước mắt. Còn Hường ôm chầm lấy anh, đấm khẽ vào vai anh và chỉ nói: “Bắt đền anh... Bây giờ làm thế nào?”.
Câu nói của Hường như làn gió mát thổi bay đi hết những nặng nề, lo âu đang chồng chất, dồn nén hơn một tuần qua trong tâm trí chàng lính biển. Bố vợ Dũng cũng từng là bộ đội nên động viên chàng rể hết lời. Cả hai gia đình quyết định dời đám cưới sang năm sau. Khi tiễn người yêu ra lại nhà giàn, Hường nói với Dũng: “Năm sau, đợi mùa biển lặng mình hãy làm đám cưới cho an tâm anh nhé”.
![]() |
Mỗi lần nhớ vợ, chiến sĩ nhà giàn Nguyễn Việt Dũng lại lấy album hình cưới ra xem - Ảnh: Đức Thảo |
Đợi mùa biển lặng...
Một năm trên biển đằng đẵng trôi đi. Trước ngày cưới (4-4-2010) hai tháng, cô dâu viết thư nhắc chú rể: “Lần này anh cố gắng về, đừng lỗi hẹn nữa nhé. Em luôn đợi anh và sống xứng đáng vì anh”.
Vì sợ lại bị cưới hụt lần nữa nên chú rể được thủ trưởng ưu tiên cho về trước một tháng công tác ở bờ, cộng thêm 35 ngày phép về quê. Toàn bộ giấy tờ kết hôn, sơ yếu lý lịch, giấy giới thiệu đăng ký kết hôn của cơ quan... Dũng phải làm lại. Trưởng ban cơ yếu Vùng 2 hải quân và ban chỉ huy tiểu đoàn DK1 đã hết lòng tạo điều kiện để chiến sĩ của mình hoàn thành các thủ tục trong thời gian sớm nhất.
Việt Dũng gọi điện về nhà bảo mình đang ở bờ, sau một tháng công tác sẽ về quê. Nhưng cả hai bên gia đình vẫn chưa dám chuẩn bị đồ cưới cho đôi bạn trẻ mà chỉ dặn trước người bán. Sự cố đám cưới không chú rể năm trước vẫn còn ám ảnh cả nhà. Chỉ đến khi tận mắt thấy Dũng ở Thái Bình, mọi người mới chở đồ đạc cho cặp vợ chồng trẻ về nhà.
Ngày cưới, cô dâu rạng ngời hạnh phúc thì thầm bên tai chú rể: “Lần này thì em được sánh bước cùng chú rể thật rồi”. Niềm vui càng trọn vẹn hơn khi có bốn đồng đội của chú rể ở Thanh Hóa, Hải Phòng và Thái Bình cùng đến chung vui. Có người vừa bước xuống tàu đã về ngay Thái Bình dự đám cưới đồng đội rồi mới về nhà.
Nhân duyên tiền định
Chú rể hơn cô dâu bảy tuổi. Hai năm trước, trong 15 ngày cuối của chuyến về phép đầu tiên, chàng chiến sĩ nhà giàn ra Hải Phòng thăm bố mẹ nuôi. Trên chuyến xe buýt như trời định năm ấy, Dũng gặp một cô gái là sinh viên năm cuối Trường cao đẳng Sư phạm Thái Bình.
“Cô ấy rất hiền, nhất là đôi mắt, dịu dàng lắm” - Việt Dũng nói về ấn tượng lần gặp đầu tiên của hai người. Họ chỉ đi chung đoạn đường 7km. Khi vừa ngồi trên xe đi Hải Phòng, anh chàng cuống quýt phát hiện số điện thoại vừa xin... thiếu một con số! Dũng tức tốc xuống xe, đón xe ôm đuổi theo chiếc xe buýt của Hường.
Vừa bước xuống xe buýt sau phút hàn huyên vội vã, chưa kịp mừng thì Dũng sực nhớ: hai người vẫn chưa biết tên nhau!
Ba ngày sau. Người dì ruột của Dũng sang chơi và tha thiết muốn giới thiệu cho cháu một người mà bà đã “nhắm” từ lâu. Dũng không mặn mà với lời đề nghị ấy. Anh nhất định không chịu đi. Dì nói mãi, Dũng tặc lưỡi: “Thôi thì đi cho vừa lòng dì”.
Chàng lính nhà giàn ngạc nhiên đến bối rối không nói nổi câu nào khi đến buổi xem mắt. Người ấy chính là cô gái trên chuyến xe buýt hôm nọ! Cả hai ngượng ngùng, chỉ nhìn nhau rồi cười. Tối hôm sau, Dũng một mình sang xóm bên thăm cô gái ấy thì đi... lộn ngõ. Loanh quanh hơn nửa giờ mới tìm ra nhà cô gái. Bốn ngày sau lần gặp đầu tiên họ mới biết tên nhau. Dũng giật mình khi nhận ra sự tình cờ thú vị cứ như trời sắp đặt: anh đã lưu tên cô gái ấy là H. - một ký tự rất ngẫu nhiên đến trong đầu anh - vào điện thoại dù trước đó chưa biết tên Hường.
Sau đợt phép, Việt Dũng ra nhà giàn công tác, mang theo hình ảnh người con gái ít nói có đôi mắt rất hiền trong trái tim. Suốt một năm ròng, Thái Bình và DK1 nối liền với nhau không phải bằng những cánh thư tay mà là những quyển nhật ký. Họ viết nhật ký hằng ngày trong quyển vở học trò, những vui buồn và tất tần tật những việc họ làm trong ngày. Cứ viết hết một quyển nhật ký, đợi mấy tháng mới có chuyến tàu, họ lại gửi tàu mang ra cho người ngoài biển và trao tận tay người ở đất liền.
Sau sáu tháng quen nhau, Dũng viết lá thư đầu tiên gửi Hường lại toàn kể về những khó khăn của đời lính và sự vất vả của người vợ lính hải quân. Hường nhận lời yêu anh.
Biển có lặng thì bờ mới yên
Cưới nhau được một tháng, họ lại chia xa. Ngày Dũng chuẩn bị ra nhà giàn, Hường nhất định đòi tự mình đi mua quần áo, đồ dùng cá nhân và cẩn thận ngồi gấp từng chiếc áo, chiếc quần cho chồng. Hường giữ lại toàn bộ thư và nhật ký của hai vợ chồng để anh mạnh mẽ hơn khi đi làm nhiệm vụ.
Đứng trên boong tàu HQ624 trong hoàng hôn, Việt Dũng ôm cuốn album cưới vào lòng, đôi mắt hướng về xa xa những nhà giàn trước mặt, bảo: “Tôi luôn khắc ghi câu nói của vợ lúc tiễn mình: anh hãy yên tâm vì ở nhà em đã có bố mẹ, anh chị... Chỉ lo cho anh thôi. Vợ chồng mình cùng cố gắng vượt qua anh nhé! Trước mặt chồng, vợ tôi không bao giờ khóc, nhưng tôi biết Hường hay khóc thầm lắm. Người đàn ông đi xa đương đầu với sóng gió bão táp, nhưng làm sao bằng sóng trong lòng người vợ trẻ luôn hướng về chồng từng phút từng giờ. Vợ tôi đã giúp tôi mạnh mẽ hơn và tôi phải sống xứng đáng với tình yêu, niềm tin của cô ấy”.
Dũng trầm ngâm nói thêm: “Rất nhiều đồng đội của tôi đã dành cả tuổi trẻ của mình ở nhà giàn. Không ít người đã nằm lại mãi mãi ngoài biển khơi. Khó khăn, gian khổ còn rất nhiều nhưng biết bao người đã vượt qua thì tôi cũng sẽ làm được. Đó không chỉ là công việc mà còn là trách nhiệm. Giữ bình yên cho Tổ quốc cũng là giữ bình yên cho gia đình mình. Biển có lặng thì bờ mới yên”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận