Với tư cách người viết bài, tôi cảm thấy vui và xúc động khi đọc được những dòng sẻ chia cùng thái độ quan tâm của mọi người về câu chuyện về của ông cụ nói riêng cũng như sự giúp đỡ, tình người nói chung trong xã hội hiện nay.
Nhiều bạn đọc đã bày bỏ sự bức xúc khi chứng kiến bức hình ông cụ nằm sõng soài ở đó không ai giúp. Bạn đọc bày tỏ sự vui mừng, xúc động bởi hình ảnh người phụ nữ chạy tới giúp ông cụ. Nhiều người nói nếu có mặt ở đó, họ sẽ đến đỡ ông cụ dậy.
Tôi thấy điều đó thật tuyệt vời.
Và tôi cũng tin rằng giữa hàng ngàn người trên đường hôm ấy, cả tôi nữa đều rất muốn lao tới giúp ông cụ. Nhưng chúng ta hiểu rằng, nhiều người không thể làm được điều đó. Và ngay cả tôi cũng vậy.
Sau khi tôi tôi đăng tải bức hình nên facebook cá nhân cũng như câu chuyện được đăng trên TTO, rất nhiều bạn đọc và cả những người bạn của tôi đều vào hỏi rằng, tại sao tôi lại không tới giúp cụ mà lại chỉ biết đứng đó chụp hình.
Tôi không vô cảm. Bởi khi tôi chụp loạt hình ấy, là lúc tôi đang đi trên cầu vượt Tây Sơn - Chùa Bộc - Thái Hà, cách rất xa và cao nơi ông cụ ngã. Và khi đó hàng trăm xe đang không thể nhúc nhích trên cây cầu vượt vì vào giờ cao điểm.
Và tôi lại tin rằng, ai trong dòng người di chuyển cùng tôi trên cầu cũng đều muốn lao xuống giúp cụ. Nhưng thực sự là không thể.
Câu chuyện trong vài giờ đăng tải đã nhận hàng ngàn phản hồi tích cực từ bạn đọc khắp mọi miền.
Lòng tôi lại ấm lên vì lòng trắc ẩn về tình người vẫn thật nhiều. Ai cũng muốn làm người tốt, ai trong tình huống ấy cũng muốn giúp người. Ngay cả những người đi đường lúc ấy, cả bạn đọc và cả riêng tôi nữa. Nếu chúng ta có thể!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận