08/06/2014 05:15 GMT+7

Chuyến leo núi khó quên ở Malaysia

NGUYỄN ANH HOÀI
NGUYỄN ANH HOÀI

TT - Ngoài tòa tháp đôi Petronas, những trung tâm thương mại náo nhiệt... Malaysia còn sở hữu cả những khu rừng nguyên sinh nhiệt đới, thích hợp cho những du khách muốn thử thách bản lĩnh.

Leo bộ lên đỉnh Ba Vì, bạn đã thử chưa?10 điều ấn tượng nhất tại PhápTrải nghiệm khó quên trên đất Nhật

Dù không phải là một phượt thủ nhưng tôi cũng háo hức muốn được trải nghiệm cảm giác leo núi, vượt thác gian khổ như thế nào. Và rồi cơ hội đã đến khi câu lạc bộ tiếng Anh mà tôi là thành viên tổ chức chương trình trại hè diễn ra ba ngày hai đêm tại Malaysia. Bất ngờ và thú vị, đó là những gì tôi hi vọng sẽ có được trong chuyến hành trình leo núi.

Chiều hôm ấy là một ngày đẹp trời, nhóm trại sinh chia làm hai đội, trong đó đội tôi được chỉ định leo trước. Không ngờ ngọn núi này, chính xác hơn là ngọn đồi, lại cao đến thế, tôi ước tính thời gian leo tới đỉnh mất hơn hai giờ rưỡi. Đã không quen leo lại còn chịu áp lực phải leo đến đỉnh quả là ác mộng. Nhưng cuối cùng tôi đã leo được tới đỉnh. Thở phào nhẹ nhõm cứ như trút được cái gánh nặng trên lưng. Nhóm chúng tôi được tiếp sức bằng vài miếng dưa hấu mát lạnh. Cảm giác thật tuyệt vời, mọi mệt mỏi đều tan biến.

Trong khi còn đang thưởng thức miếng dưa hấu ngon miệng, tôi chợt nhớ ra mình có việc cần làm ở trại nên xin phép mọi người xuống đồi trước. Thế nhưng mới xuống được chừng nửa sườn đồi, trời bất chợt đổ mưa to. Mặt đất lúc này trơn trượt đến nỗi sơ sẩy một chút là té như chơi. Tôi phải cố đi chậm lắm mới không bị té. Vậy mà lúc cố bám vào cành cây làm điểm tựa, tôi đã bị trượt thẳng xuống dốc. Cẳng chân tôi lúc ấy lại duỗi đơ nên cú va chạm mạnh với mặt đất khiến tôi bị chuột rút. Đau đớn không thể tả, tôi bất lực buộc phải kêu cứu. Nhưng cơn mưa to cộng thêm sự im ắng đến đáng sợ của rừng núi khiến tiếng hét của tôi không lọt vào tai bất kỳ ai. Trời đã gần tối mà tôi lại để đèn pin trong túi bạn cùng nhóm, cho nên nếu như không ra khỏi đây trước khi tối hẳn thì coi như mù đường.

Bất đắc dĩ tôi phải nén cơn đau tiếp tục vừa ngồi vừa lết tới. Tôi không thể đứng lên cũng như duỗi thẳng chân ra vì làm thế chỉ khiến cơ co rút thêm. Càng đi cơ càng co dữ dội hơn. Hết đi nổi tôi đành ngồi yên chờ nhóm bạn tới ứng cứu. Được khoảng nửa giờ bỗng có tiếng gọi từ đằng sau, tôi mừng muốn rơi nước mắt khi thấy những người bạn đã tới kịp. Tôi thầm cảm ơn họ rất nhiều và họ đã giúp cái chân tôi trở lại bình thường. Tuy còn hơi nhói nhói chút, đi cà nhắc khá nhiều nhưng tôi vẫn cố tự đi về trại được.

NGUYỄN ANH HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên