13/03/2008 06:00 GMT+7

Chuyện đời tự kể: Anh hai ơi!

TRẦN MỸ NGỌC (TP.HCM)
TRẦN MỸ NGỌC (TP.HCM)

TT - Có thể các con tôi không hiểu tại sao đã 50 tuổi mà mẹ của chúng lại thích ăn cơm nguội cục, chỉ riêng tôi mới hiểu do mình không thể bỏ được thói quen, hay đó là sự trừng phạt cho đến cuối đời.

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Anh hai hơn tôi năm tuổi. 40 năm qua trong ký ức của tôi không thể nào xóa nhòa mọi hình ảnh của anh, dù bây giờ anh chỉ còn hiện diện qua bức di ảnh bằng bàn tay đã ngả màu vàng trên bàn thờ bấy lâu nay cứ nhìn tôi không chớp mắt.

Lên mười, anh đã chịu cực với chúng tôi vì má tôi sinh sòn sòn mỗi năm. Bồng em, đưa em đi học, giặt đồ, đổ rác xa nhà cả cây số vừa đổ vừa chạy vì sợ bị bắt lại. Vì làm công việc nhà cực quá nên lên cấp II anh học tụt dần. Nhìn học bạ trường gửi về hằng tháng ba tôi cứ đánh anh mà không tìm hiểu tại sao anh lại học kém, rồi vì vậy mà anh hay trốn học vào xóm trong, nơi có ao cá và những căn nhà lụp xụp cất trên ao khó biết tìm anh ở đâu. Việc nhà anh không làm nên tôi phải lãnh.

Ba tôi đi làm về sẵn cái mệt của công việc trong xí nghiệp, thêm tính nóng của ba nên khi tìm được anh về thì ba không một lời giải thích, không một lời dạy bảo, không một lời khuyên nhỏ nhẹ như bây giờ tôi hay nói với các con mà chỉ có những cú đấm đá không lời và những cái đạp tàn bạo rơi lên đầu, lên ngực anh. Má tôi cũng không tìm cách che chở cho con trai cả. Nhìn anh bị ba đánh tôi sợ lắm, nhưng trong bụng thoáng nghĩ cũng đáng đời vì anh đi chơi nên tôi cực quá.

Tới bữa cơm thường là anh về trễ. Con đông nên cơm chia sớt lấy đâu để phần cho anh nhiều, thường chỉ là một chén cơm cục xắn còn lại dưới đáy nồi và chút đồ ăn để lên trên. Với cái đứa tám tuổi đang lớn như tôi thì có bao giờ thấy no sau bữa cơm đâu, thế là cứ năm phút tôi lại vào mở cái tủ cũ kỹ đen xì kiễng chân bốc từng cục cơm kẹp với miếng đồ ăn - phần cơm được để dành cho anh tôi. Chỉ vài lần như thế chén cơm vốn đã ít đâu còn gì nữa. Anh tôi về lục tủ và thế là nhịn đói.

Chuyện ấy lặp đi lặp lại quá thường vì anh cứ đi về trễ. Chẳng ai quan tâm và tôi thì không bao giờ bị phát hiện vì anh chẳng bao giờ kêu lên, có cũng được mà đói cũng không sao. Anh càng ngày càng ốm, người cứ choắt lại không ra dáng nổi một thiếu niên. Lúc ấy tôi không biết đó là một cái sai vô cùng lớn mà cứ thản nhiên ăn phần của anh. Chắc có lẽ nhờ phần cơm của anh mà tôi được no bụng hơn và không bao giờ biết được cái đói mà anh phải chịu.

Cuộc đời anh rõ tội. Lớn lên ba càng ghét anh mà má thì không có khả năng bênh vực và che chở cho con nên lúc đó anh chỉ là một cái gì đó làm khó chịu trong gia đình. Ba má tôi đưa anh ở nhờ nhà bà con ở Vũng Tàu. Anh tôi lại tiếp tục khổ. Cái khổ xa nhà, cái khổ lẻ loi, không em út và có lẽ chỉ một mình anh cảm giác cô đơn, buồn bã cho đến khi anh chết trẻ, lúc mới 15 tuổi, vì bệnh không ai biết để mà chăm vì có ai để mắt tới anh đâu.

Bây giờ động tác chúm cơm nguội ăn của bốn mươi năm trước cứ như một cái máy ở tay tôi không bao giờ thay đổi được. Và cái chúm tay ấy hằng ngày vẫn bóp trái tim tôi. Tôi muốn trái tim tôi nát ra kia nhưng nó không nát được. Tôi vẫn thường dành phần nhiều cho hai đứa con tôi dù chúng đã lớn, đứa đi làm, đứa đi học. So với cậu hai thì chúng hơn nhiều vì có bao giờ con tôi thiếu thứ gì đâu. Tôi muốn kêu lên: "Anh hai ơi có ăn được không, em đưa mọi thứ cho anh ăn nhé”.

Nhưng đôi mắt anh trên bàn thờ không chớp nhìn tôi làm lòng tôi cứ đau đáu. Mãi mãi... mãi mãi... Cái chúm tay bốc cơm nguội ngày ấy có thể chỉ là một mũi kim nhỏ nhưng nó đã châm nát trái tim tôi ngần ấy năm. Anh hai ơi! Anh ở cõi nào có tha thứ cho đứa em này không?

Bạn đọc hỗ trợ chị Tuyển học vi tính

Sau khi chuyên mục Chuyện đời tự kể đăng bài "Tôi không đi nổi trong thế giới phẳng này" (xem Tuổi Trẻ 21 và 28-2), chị Trần Chính Tuyển, tác giả, đã nhận được nhiều lời đề nghị việc làm. Tuy nhiên hiện nay chị Tuyển chưa tìm được việc phù hợp nên tạm thời đã về lại Nha Trang, và đang theo học vi tính tại Trung tâm tin học Winnet. Trung tâm miễn học phí (400.000 đồng) và cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ nếu chị Tuyển có ý định học nâng cao.

Nhiều bạn đọc khác cũng đã tiếp tục gửi thư chia sẻ với chị Tuyển như Lê Tấn Sĩ (An Giang), Ngô Vũ Thuận (Nha Trang).

Chị Tuyển cũng đã đến tòa soạn nhờ ban tổ chức cuộc thi chuyển lời cảm ơn của chị đến tất cả bạn đọc đã quan tâm chia sẻ và hỗ trợ chị thời gian qua và hứa sẽ cố gắng để không phụ lòng mọi người.

TRẦN MỸ NGỌC (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên