Vậy mà có nhiều người xếp xó tui một thời gian dài trong đời họ. Cũng chỉ vì miếng ăn, vì cái ghế, vì đủ thứ, vì họ không từ một thứ gì huống gì là dẹp tui qua một bên. Người đời hay nói: "Đứt dây thần kinh xấu hổ".
Tui bị đứt trong họ nhưng cũng có lúc được nối lại. Nhất là lúc ra tòa trước khi tuyên án, họ cảm thấy ân hận, cảm thấy xấu hổ, xin lỗi rối rít, thậm chí khóc như mưa.
À không đợi tới lúc sắp tuyên án thì tui mới bỗng sống dậy. Mấy năm trước có bà khi bị bắt ra xe đã lấy áo trùm cả đầu. Hôm qua và trước đó nữa có mấy ông khi bị dẫn ra tòa đã lấy áo che cái còng số tám. Họ sợ người đời nhìn thấy, họ xấu hổ.
Trời ơi, giá như khi họ làm bậy cũng nhớ đến tui, đừng cắt đứt tui thì họ đâu có ngày này, thì bao nhiêu người đỡ khổ biết bao, cuộc đời đẹp biết bao. Phải không?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận