Phóng to |
| Ảnh minh họa |
Những cô gái đã ngoài 30, thậm chí gần 40 tuổi, có công ăn việc làm, thậm chí còn thành công trong lĩnh vực này, nhưng vẫn chưa có chồng, vì chưa muốn hoặc chưa tìm được đối tượng phù hợp.
Sự thực là tuổi lập gia đình của phụ nữ phương Tây đã ngày càng muộn đi. Họ học đại học ngày một lâu hơn và thậm chí còn theo học nhiều bằng cấp. Học xong thì họ muốn có sự nghiệp cho riêng mình để khỏi phụ thuộc vào gia đình. Thế nên chuyện chồng con hãy cứ tạm gác lại cái đã, ngoài ba mươi hẵng hay! Còn phụ nữ trẻ ở Việt Nam thì sao?
Ca dao ta xưa có câu :
Lấy chồng từ thuở mười baĐến khi mười tám thiếp đã năm con
Đó là chuyện xưa, còn ngày nay luật pháp nước nhà đã quy định: phụ nữ từ 18 tuổi trở lên mới được phép kết hôn. Vậy nên ngoại trừ vài trường hợp ăn cơm trước kẻng và phải "cưới chạy" thì cũng ít ai phạm luật này. Mà có phạm thì cũng đành nộp phạt lúc đi làm giấy khai sinh để sau con nó còn có giấy tờ đi học.
Sự chênh lệch giữa nông thôn và thành thị Việt Nam, hay giữa các tầng lớp xã hội được thể hiện ngay cả trong lứa tuổi kết hôn. Tốt nghiệp phổ thông xong, phần lớn các cô gái sống ở thành thị đều học tiếp đại học 4-5 năm. Suy ra, các cô không thể lấy chồng trước 22-23 tuổi. Cô nào còn đợi có công ăn việc làm mới lấy thì cũng phải 24-25. Ở cái tuổi này, các cô sống ở nông thôn hay không học đại học đã có ít nhất một con, vì không đi học thì chuyện lấy chồng là điều tất yếu.
Về Việt Nam ăn cưới bà chị, tôi lại càng thấy rõ sự khác biệt giữa phương Đông và phương Tây trong quan niệm về hôn nhân và gia đình. Chị tôi năm nay 26 tuổi, tuổi mà phương Tây người ta vẫn còn coi là trẻ. Còn ở Việt Nam thì tính tuổi mụ, tức là đã 27. Mà 27 tuổi mới lấy chồng thì là khá muộn. Tiếp khách đến dự đám cưới, tôi luôn được nghe những câu như: "Con chị có đi con dì mới lớn", hay "Sang năm thì đến lượt cô em nhỉ?". Tôi chỉ biết cười trừ…
Đám cưới chị xong xuôi, mẹ tôi nhắc: "Con cũng tính dần đi là vừa, năm nay 25 rồi đấy!" (và tất nhiên là mẹ tôi tính tuổi mụ). Nói rồi mẹ tôi đưa ra một loạt các ví dụ về những chị cùng cơ quan hay nghe nói ở đâu đấy, học mấy bằng liền, làm đến giám đốc công ty, mà vẫn chưa lấy được chồng. Sợ con mình ế, mẹ tôi buông một câu: "Con gái có thì, đừng kén quá con ạ!". Mà nào tôi có kén chọn gì đâu! Cũng may là tôi học mới có một bằng!
Tóm lại, nói chung người Việt Nam hiện nay (hay ít nhất là thế hệ những người bằng tuổi bố mẹ tôi trở lên) vẫn coi rằng bổn phận của người con gái là lấy chồng và sinh con. Cuộc đời người con gái ắt phải gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của người chồng. Sướng hay khổ là cũng do chồng hết, nhưng có khổ đi chăng nữa thì có chồng vẫn hơn, và không có chồng thì đương nhiên là sẽ khổ!
Những suy nghĩ này không phải hoàn toàn sai, nhưng những người nghĩ vậy không hề quan tâm đến những mong muốn và nhu cầu của cá nhân người phụ nữ. Phụ nữ ngày nay có nhiều người giỏi giang, họ muốn thành đạt trong công việc. Có người muốn tạo cho mình một cuộc sống riêng, không phụ thuộc vào gia đình hay bất cứ một người đàn ông nào. Và họ có thể hài lòng với cuộc sống đó mà chưa muốn lấy chồng ngay.
Tôi không hề có ý vận động chị em phụ nữ từ bỏ ý định lấy chồng và có con vì đã là phụ nữ thì chắc ai cũng sẽ đến lúc muốn làm vợ, làm mẹ. Tôi chỉ muốn chị em phụ nữ có được sự lựa chọn về thời điểm thích hợp để làm những việc này. Thời điểm thích hợp với chính mình chứ không phải thời điểm hợp lý theo gia đình và xã hội.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận