Phóng to |
| Phùng đang chăm sóc anh Cường |
Trời cao có mắt hay chăng...
Tôi hỏi đường về nhà anh Phan Văn Phùng ở đội 3, thôn Nhan Biều, một ngôi làng nằm ven bờ bắc sông Thạch Hãn. Nhắc tới Phùng ai cũng biết: Phùng bí thư (bí thư Đoàn thanh niên thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, Quảng Trị), Phùng nuôi ba người điên chớ gì! (Ba người điên: bố của anh, ông Phan Văn Diệm, 74 tuổi, người anh ruột Phan Văn Cường, 35 tuổi và em trai Phan Văn Thái, 26 tuổi. Mẹ anh, bà Trịnh Thị Khâm 67 tuổi, trước cảnh nhà như thế cũng ngã bệnh triền miên).
Ngôi nhà trống huơ trống hoác vắng tênh, chỗ nằm gian ngoài là những tấm gỗ ghép lại, gian trong là chiếc giường xộc xệch, trên đó một người râu tóc bù xù cuộn mình trong chiếc chiếu gầm gừ một âm thanh rất kinh hãi. Phía góc vườn, bên cội mít già là một cái “chuồng” xây bằng bờ lô rộng chừng 4m2, bên trong một chàng trai bị xích lại bằng một sợi xích ở chân, vòng vào một lỗ thủng bên thân tường. Nghe tiếng tôi, anh ta thò đầu ra khỏi chiếu nhìn ngơ ngẩn rồi lại rúc vào chiếc chiếu trên sàn ximăng.
Hỏi một người hàng xóm tên Loan, bà cho biết Phùng đang theo một nhóm thợ hồ đi xây. Tiện chuyện hỏi thăm, bà hàng xóm xởi lởi: “Một mình nó cáng đáng hết chớ có ai đâu!”. Rồi bà chỉ đường cho tôi đi tìm Phùng, nghe bảo đang đi làm thợ hồ ở xóm ngoài. Vừa ra ngõ thì gặp Phùng về, anh xin nghỉ buổi chiều nay để đi họp chi bộ. Đã nghe ít nhiều về nỗi niềm gia cảnh của anh nhưng khi ngồi cùng Phùng hỏi han về những gì Phùng đã trải mới hay cuộc đời đã trao cho anh một nỗi nghiệt ngã quá sức!
Phùng bảo hơn sáu năm về trước, gia đình anh cũng bình thường như bao gia đình nông dân khác ở vùng quê nghèo này, tuy không giàu có nhưng cả mấy anh em đều được bố mẹ cho ăn học tử tế. Người anh đầu là Phan Văn Cường tốt nghiệp cấp III về tham gia công tác ở xã đội Triệu Thượng. Phùng cũng đã tốt nghiệp trung cấp thanh vận và về tham gia công tác ở xã đoàn, làm bí thư chi đoàn thôn Nhan Biều. Năm 1998 anh được kết nạp Đảng khi mới 22 tuổi. Là một đảng viên trẻ nhiều triển vọng, anh đã được UBND xã Triệu Thượng chọn đi học ĐH Nông lâm để sau này về tham gia công tác ở xã. Người em trai kế Phùng là Phan Văn Thái cũng đang học cao đẳng sư phạm Anh ngữ ở Đà Nẵng...
Mọi chuyện sẽ hạnh phúc với họ biết bao nếu như không có một ngày nọ bất hạnh bất ngờ ập xuống gia đình Phùng. Bắt đầu là người anh cả Phan Văn Cường ngã bệnh. Đang khỏe mạnh anh bỗng có những triệu chứng bất thường, rồi dần dần mất trí nhớ, cười nói huyên thuyên. Càng ngày bệnh tình anh càng thêm trầm trọng, nhiều lúc anh lồng lên phá phách chửi bới. Gia đình mang Cường đi chạy chữa khắp nơi nhưng không thuyên giảm.
Bệnh Cường chưa khỏi thì vài tháng sau đến lượt người bố là ông Diệm cũng có những dấu hiệu như con trai cả. Ngơ ngẩn khóc cười rồi lang thang khắp đầu làng cuối xóm. Vừa chạy chữa thuốc thang cho bố và anh trai, Cường lại cáng đáng nuôi hai người em đang tuổi ăn học. Cuộc sống đã khó khăn càng khó khăn hơn nhưng Phùng vẫn hi vọng ở người em trai kế là Thái sắp tốt nghiệp ra trường sẽ kiếm được việc làm, phụ đỡ đần cùng mình chăm sóc bố và anh.
Thêm hai năm vất vả trôi qua, Thái ra trường, về nhà đang chờ quyết định tốt nghiệp để đi xin việc làm thì một sớm mai ra, cả nhà bàng hoàng vì vườn tiêu mấy chục gốc và cây ăn quả trong vườn nhà bị Thái vác rựa đốn tanh bành. Cơn tâm thần của Thái còn kinh khủng hơn cả bố và anh. Trong nhà có thứ gì Thái ném vỡ thứ đó. Nhiều người bảo với bà Khâm, mẹ của Phùng, thôi thì dời nhà đi nơi khác may ra yên ổn hơn. Tấm thân gầy của hai mẹ con lại nhờ bà con chòm xóm phụ giúp dựng một ngôi nhà mới ở một mảnh vườn mới cách xa mảnh vườn cũ. Thế nhưng dời nhà rồi mà bệnh tình ba bố con vẫn vậy. Không những thế, nỗi ám ảnh cay nghiệt của số kiếp chồng con đã khiến bà Khâm ốm đau luôn. Và một mình Phùng đã cố gắng làm tất cả những gì có thể bằng sức trai trẻ của mình để nuôi gia đình.
Xen giữa câu chuyện với Phùng là tiếng anh Cường thỉnh thoảng lại gào lên từ buồng trong: “Ai đó, tao cầm dao lụi chết bây giờ!”. Tôi đang hơi hoảng thì một ông lão từ ngoài ngõ bước vào gườm gườm nhìn tôi. Phùng bảo: “Bố em đấy, cụ cũng tâm thần nhưng không quá dữ như anh Cường và Thái”.
Mỗi ngày một “cuộc chiến”
Sáu năm - đấy có thể là một quãng thời gian bình thường với đời người, nhưng với Phùng mỗi ngày là cả một cuộc chiến đấu thật sự với đời sống. Những nghiệt ngã mà Phùng đang gồng mình gánh đỡ vì gia đình đã để lại những nét khắc khổ trên khuôn mặt còn vương nét thư sinh của anh. Phùng không kể về những gì anh đã làm, đã chịu đựng suốt hơn sáu năm qua, cả một tương lai tốt đẹp lẽ ra anh có thể có mà đành phải gác lại phía sau để chăm lo cho ba người thân của anh.
Bà Loan hàng xóm kể mới hôm qua Thái tháo được xích, vừa chạy vừa la mấy cây số qua đến tận chợ thị xã Quảng Trị. Đang đi làm thợ hồ, nghe báo Phùng bỏ dở việc chạy đi kiếm em về. Mà chuyện Thái tháo xích rồi chạy vẫn xảy ra như cơm bữa. Kinh khủng nhất là có khi cả bố và anh Cường lẫn Thái cùng lên cơn, một mình Phùng không tài nào kìm giữ nổi. Hồi đầu, những lúc như thế Phùng như bất lực và cũng có lúc thoáng qua trong anh ý nghĩ đi thật xa đến một vùng đất nào đó, thoát khỏi cái thực tại cay nghiệt này. Nhưng chỉ mới thoáng nghĩ thế thôi thì anh đã rùng mình, đã nghĩ đến mẹ: nỡ nào anh có thể trút tất cả nỗi nhọc nhằn, khổ đau lên vai người mẹ già ốm yếu.
Vậy là mỗi ngày qua anh lại tiếp tục gồng mình lên. Không có việc gì mà Phùng không làm để nuôi bố mẹ và anh em. Phùng chỉ lo nhất là mình bị ốm... Nhưng may nhờ trời thương, làm thâu đêm lộn ngày như vậy, sống trong ngôi nhà như một “trại tâm thần nhỏ” với triền miên tiếng la thét kêu gào như thế, không một đêm nào yên giấc, vậy mà anh chưa bao giờ bị ốm. Hết đi theo kíp thợ hồ, Phùng lại đi khai thác nhựa thông cho lâm trường. Và hở tay ra được là Phùng ngập mình trên 5 sào ruộng khoán của gia đình.
Dành dụm, gom góp được đồng nào Phùng đưa hết bố đến anh, em đi các bệnh viện chữa chạy nhưng rồi bệnh cũng chẳng thuyên giảm. Năm ngoái có người bảo xin gửi bớt một người vào trại tâm thần Kim Long ở Huế, Phùng cũng làm đơn gửi đi, rồi vào tận nơi, nhưng người ta bảo trại đã chật, chỉ ưu tiên cho người trên địa bàn! Vậy là Phùng quay về, lại ngày ngày quần quật kiếm sống và phấp phỏng lo anh em của mình... tháo xích chạy!
Bây giờ, với Phùng, anh chỉ ước có một phép mầu huyền nhiệm nào đó để anh được một lần nhìn những người thân yêu nhất của đời anh như những con người bình thường, để được thấy lại nụ cười của mẹ, để cả nhà anh được sống một ngày không có cảnh phá phách, không có tiếng thét gào thất thanh... Vâng, chỉ như thế thôi, nhưng với anh gần như vô vọng!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận