29/12/2008 21:21 GMT+7

Chuồn chuồn kim

QUỲNH LIÊN
QUỲNH LIÊN

TTO - Một hôm có một em chuồn chuồn kim bay vào nhà. Lâu lắm rồi mình không thấy chuồn chuồn kim, và cũng thật lạ khi thấy nó ở trong thành phố toàn bêtông và sắt thép này.

k9DaCPdY.jpgPhóng to
Ảnh vnphoto.net
TTO - Một hôm có một em chuồn chuồn kim bay vào nhà. Lâu lắm rồi mình không thấy chuồn chuồn kim, và cũng thật lạ khi thấy nó ở trong thành phố toàn bêtông và sắt thép này.

Không biết có phải chỉ bởi chuồn chuồn kim, hay cả vì tối hôm trước mình tình cờ nghe lại bài It used to be my playground của Madonna mà những ký ức tuổi thơ bỗng chợt ùa về.

Mình và các bạn cùng trang lứa lớn lên trong một tuổi thơ thiếu thốn. Chẳng có đồ chơi, bọn mình tự tạo ra đồ chơi. Lấy len vụn làm búp bê, vải vụn may áo cho búp bê, vỏ hộp làm nhà cho búp bê. Hái hoa hái lá về chơi đồ hàng. Kiếm sỏi về chơi ô ăn quan. Vót que, làm bóng để chơi chuyền. Tết chun để chơi nhảy dây. Gấp máy bay, gấp thuyền để thả chơi.

Chẳng có trò chơi sẵn, bọn mình tự bày ra trò chơi với nhau. Trốn tìm, đuổi bắt, nhảy ngựa, ném lon. Tự tổ chức ca hát, múa may, đóng kịch, kể chuyện. Có lần mình và một bạn hàng xóm còn cùng nhau sáng tác một bài hát. Hai đứa viết xong lời và nghĩ xong giai điệu cảm thấy rất tự hào mà không biết rằng một bài hát phải có những… nốt nhạc.

Không có sân chơi nhưng nơi đâu cũng có thể là sân chơi. Từ một công trường bỏ không, một sân sau tòa nhà, cho tới… ngoài đường. Bọn trẻ con đều rất thích đi bắt các loại côn trùng về nghịch chơi. Cào cào, châu chấu, bọ ngựa, chuồn chuồn. Có lần mình bắt được một con ve chưa lột xác, về nhà cho nó bám lên tấm vải phủ tivi. Thật là kỳ diệu khi thấy con ve lột xác và đôi cánh của nó từ từ dài ra, xanh mướt, óng ánh.

Đến khi lớn lên một chút thì chẳng hiểu sao hồi đó mình thích như vậy, nhưng hồi trẻ con đứa nào cũng thế. Có lẽ đó là do trí tò mò con trẻ, hoặc vì muốn thử xem so mình với bọn côn trùng kia ai… nhanh hơn. Bắt chuồn chuồn rất khó, tại mắt chúng có thể nhìn thấy mọi hướng và phản xạ rất nhanh. Vì thế, mình chỉ thường bắt được chuồn chuồn kim. Mình cầm đôi cánh con chuồn chuồn nhỏ trong tay, ngắm nghía một chút rồi lại thả cho nó bay đi và nhìn theo sinh vật bé nhỏ ấy khi nó nhẹ nhàng lướt vào khoảng không trên đôi cánh tự do mới mẻ.

Hồi đó trẻ con không được chăm sóc kỹ như bây giờ. Bố mẹ đi làm về còn phải tất bật lo lắng đủ thứ. Cuộc sống hồi ấy cũng đơn giản hơn nên cũng chẳng phải lo lắng canh chừng bọn trẻ nhiều. Từ hồi lớp 1 mình đã tự đi bộ đi học. Sau khi được mẹ đèo sang ông bà vào mỗi buổi sáng. Mấy đứa trẻ gần nhà hay rủ nhau đi học, rồi tan học lại dắt díu nhau đi về. Giờ ra chơi thì cả đám lại tụ tập chơi trò gì đó, lớn lên một chút thì bắt đầu kết bạn. Đôi khi tình bạn bắt đầu từ những chuyện rất nhỏ.

Có một cô bạn đến giờ ra chơi hay rủ mình ra khu vườn sau trường ngắm những cái cây đang lớn lên hay những bông hoa đang hé nở, vì cả hai đứa đều thích cây cối. Và cho đến bây giờ hai đứa vẫn là bạn của nhau dù mỗi đứa ở một nơi.

Trẻ con bây giờ được chăm sóc kỹ và có cuộc sống vật chất đầy đủ hơn. Nhưng đôi khi đi ra đường và nhìn thấy một em bé, mình lại cảm thấy khác. Vác trên mình những cái cặp nặng hàng mấy kilô, lo lắng cạnh tranh học hành từ cả trước khi vào lớp 1, dường như em không có tuổi thơ thật sự. Mỗi lần em đi học đều phải có người đưa đón, bởi vì để cho em tự đến trường thì chẳng an toàn chút nào. Em chẳng có nhiều sân chơi, vì đâu đâu nhà cửa cũng chen kín hết cả rồi. Em chẳng có nhiều khoảng không để chạy nhảy, và thiên nhiên là điều rất xa vời đối với em.

Em có một đống đồ chơi đủ loại, biết chơi computer game, sử dụng Internet từ khi còn rất nhỏ. Em dễ dàng có những thứ mình muốn, vì bố mẹ em luôn sẵn sàng dành cho con cái mình những điều tốt nhất. Nhưng mọi thứ đều bày sẵn như vậy lại dễ làm em mất đi trí tưởng tượng và sự bay bổng của tâm hồn. Có được mọi thứ dễ dàng khiến em dễ ảo tưởng rằng cuộc sống sẽ luôn nuông chiều mình như vậy.

Và khi lớn lên, em có thể gia nhập một "thế hệ quả dâu". Những quả dâu để trong hộp thì rất đẹp, nhưng chỉ bỏ ra một chốc đã bầm giập, vì chúng chẳng thể nào chịu đựng được những va đập của cuộc đời. Em bị tước đi nhiều thứ mà em chẳng hề biết.

Ước rằng một ngày kia em sẽ được lớn lên trong một thế giới có nhiều chuồn chuồn kim bay lượn…

QUỲNH LIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên