Ra mắt từ năm 1988, năm 2013 này, chương trình “Vì ngày mai phát triển” tròn 25 năm. Nhân dịp 38 năm thành lập báo, chúng tôi gặp lại một số gương mặt từng nhận học bổng “Vì ngày mai phát triển” bây giờ đã trưởng thành.
* Bà Phạm Thị Nguyên Thanh (giám đốc đào tạo Tập đoàn Ðất Xanh, nhận học bổng năm 1991):
Học bổng của niềm tin
Mùa hè năm 1991, lần đầu tiên tôi được đi cùng ba mẹ đến một nơi xa, khác hẳn vùng đất tôi đang sống - “xuống núi” để từ Ðà Lạt về TP.HCM nhận học bổng Bảo trợ nhân tài trẻ. Mùa hè năm ấy, cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được giá trị của học bổng từ chương trình “Vì ngày mai phát triển” cả về vật chất lẫn tinh thần. Ngày ấy, tôi cảm nhận được trong niềm vui chung của tất cả mọi người có mặt tại lễ trao học bổng, có niềm vui riêng của ba mẹ tôi. Giữ nụ cười hạnh phúc lấp lánh trong mắt, dường như ba mẹ tôi còn vui và tự hào hơn cả chính bản thân tôi, cứ như là học bổng được trao cho ba mẹ chứ chẳng phải cho tôi! Như vậy, hơn cả sự động viên cho tôi về mặt vật chất, học bổng đã đem đến cho tôi cùng gia đình giá trị tinh thần quý giá hơn nhiều, mà đến nay sau nhiều năm khi nhắc lại tôi vẫn còn cảm nhận được niềm vui của ngày trước.
Trong buổi lễ trao học bổng ngày xưa, là một trong 52 người được chọn, tôi đã như đắm chìm trong cảm giác ngưỡng mộ đối với những người còn lại. Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một câu chuyện, có thể được viết ra hoặc không được viết ra, nhưng hầu như tất cả đều là tấm gương của nghị lực, của tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập và cuộc sống. Lúc ấy, tôi bất chợt nghiệm ra rằng học bổng mà chúng tôi có được là do thành tích đã qua của mỗi thành viên thuộc chương trình “Vì ngày mai phát triển”. Ban tổ chức và các nhà hảo tâm không chỉ trao học bổng cho chúng tôi vì khó khăn, mà học bổng được trao là vì để tin tưởng và trông chờ vào những trái ngọt ở tương lai. Thế nên, tôi đã tự nhủ rằng đây là “học bổng của niềm tin”. Cũng chính vì có niềm tin này mà tôi đã luôn phấn đấu, ngay cả những lúc nản lòng nhất tôi cũng không cho phép mình gục ngã, vì dẫu gì thì tôi cũng đã từng được kỳ vọng là “nhân tài trẻ” của tương lai.
* Ông Trần Quốc Toản (giám đốc Công ty TNHH giáo dục Trần Quốc Toản, nhận học bổng năm 2000):
Cần nhân rộng những tấm gương thành đạt
Năm 2000, tôi là sinh viên năm cuối Trường cao đẳng Sư phạm TP.HCM, và là sinh viên duy nhất của trường được nhận học bổng “Liên hoan học trò giỏi hiếu thảo TP.HCM và 61 tỉnh thành” của chương trình “Vì ngày mai phát triển” lần 122. Số tiền học bổng lúc đó hơn 1 triệu đồng, đối với nhiều gia đình khác không đáng là bao nhưng với gia đình tôi lớn lắm. Gia đình tôi nghèo, ở nhà thuê hơn 10 năm, nhà có năm anh em, mẹ tôi lại bị bệnh không làm việc được, gánh nặng gia đình dồn hết lên vai bố tôi, một người chỉ cao chưa tới 1m. Ðược nhận học bổng lúc đó là một niềm vinh hạnh không chỉ cho bản thân tôi mà cho cả gia đình tôi. Học bổng là nguồn động lực không chỉ về vật chất mà về tinh thần để những sinh viên nghèo như tôi có niềm tin vào cuộc sống, vươn lên trong sự nghiệp.
Ðể tạo sức lan tỏa và đúng như tên gọi của chương trình là “Vì ngày mai phát triển”, tôi nghĩ Tuổi Trẻ cần nhân rộng hơn những tấm gương đã từng nhận học bổng giờ thành đạt và quay lại ủng hộ chương trình. Bởi hiện nay có rất nhiều người nhận học bổng này đã thành đạt, trên khắp mọi miền đất nước. Chúng tôi sẽ là những cầu nối liên kết những người từng nhận học bổng và thành đạt lại để họ cùng ủng hộ chương trình.
* Ông Phạm Uyên Nguyên (quản lý quỹ đầu tư, thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thế Kỷ 21, Công ty Văn Hóa Phương Nam, Công ty Nhà Sài Gòn; nhận học bổng năm 1989):
Làm điều tốt thì sẽ được giúp đỡ trở lại
 |
Những năm 1980, giữa lúc quan niệm của nhiều người lúc đó là khuyến khích nuôi ốc bươu vàng để tạo nguồn đạm thực phẩm cùng tin đồn có thể xuất khẩu sang Pháp thì tôi - một sinh viên chỉ biết vùi đầu vào sách vở - bỗng tạo ra một cú sốc lội ngược dòng. Với đề tài nghiên cứu khoa học, tôi khuyến nghị nên tận diệt ốc bươu vàng vì chúng có khả năng tạo ra nạn dịch gây hại cho lúa. Cảm xúc lúc đó của tôi là tự ví mình như Ðông-ki-sốt chiến đấu một cách vô vọng với chiếc cối xay gió vậy. May nhờ có sự ủng hộ của hội đồng giám khảo là những nhà khoa học đầu ngành nên tôi được giải nhất. Học bổng “Vì ngày mai phát triển” khi đó đã giúp tôi không chỉ về vật chất (khoảng 50 tháng học bổng) mà cả về tinh thần. Nếu không có học bổng, tôi không đủ điều kiện để thực hiện đề tài. Quan trọng hơn, học bổng giúp tôi trải nghiệm để củng cố niềm tin vững chắc rằng: sự tự tin, kiên định + quyết tâm làm điều tốt cho cộng đồng thì sẽ được xã hội giúp đỡ trở lại. Chính niềm tin, sức mạnh tinh thần ấy đã giúp tôi sau này nhận được học bổng thạc sĩ tại Singapore và Mỹ.
Và từ đó, với tôi, “Vì ngày mai phát triển” thật sự là một gia đình, nơi đầu tiên nâng bước cho những khát vọng trẻ. Dù đi đâu tôi cũng mong muốn tất cả thành viên của gia đình luôn nhớ gắng sống xứng đáng, dành cho nhau. Trong hoàn cảnh đa chiều, phức tạp như hiện nay, tôi mong “Vì ngày mai phát triển” có một lối đi riêng, để quy tụ cộng đồng người Việt trên khắp thế giới, cùng chung tay góp sức chăm lo cho thế hệ trẻ Việt Nam, hướng đến góp sức cho thế hệ tương lai phát triển một cách bền vững.
|
* Ông Nguyễn Thanh Liêm (giám đốc Công ty TNHH tư vấn - kỹ thuật - tin học - xây dựng Kiến Tạo, nhận học bổng năm 1989):
Trả món nợ cho thế hệ sau
Tôi quê ở Quảng Nam, sau đó chuyển vào Đồng Nai, không có nhà cửa, ba mẹ tôi đi làm thuê kiếm sống. Năm 1986, tôi đậu vào Trường đại học Bách khoa. Nhà nghèo, tôi phải tự túc, làm đủ mọi nghề để kiếm cơm từ sửa xe đạp, bỏ đá lạnh, dạy kèm. Hồi đó, để sống tự lập được ở Sài Gòn tôi phải đi dạy kèm ba suất. Lên năm 3 đại học, năm 1989, tôi được nhận học bổng “Vì ngày mai phát triển”. Học bổng đó rất ý nghĩa đối với tôi, bởi nếu không có học bổng đó thì nhiều lúc tôi đã ngã quỵ vì khó khăn. Phải nói rằng học bổng đã giúp tôi giải phóng được thời gian và áp lực tâm lý, áp lực miếng cơm, manh áo nên tôi mới tập trung vào việc học hành được.
Lúc nhận học bổng, một nhà hảo tâm đã nói với tôi: “Tôi trao học bổng này cho em nhưng em không cần phải mang ơn tôi, em mang ơn và em mắc nợ những thế hệ đi sau em. Khi có điều kiện thì em hãy trả món nợ đó cho thế hệ sau của mình”. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ mình vẫn còn mắc một món nợ bởi những gì mình đền đáp vẫn chưa xứng đáng lắm. Tôi thiết nghĩ nếu Tuổi Trẻ bố trí được nhân lực thì có thể tạo thành một đợt sóng mới cho “Gia đình vì ngày mai phát triển” để những người từng nhận học bổng này có cơ hội đóng góp trở lại. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận