Và cũng vì vậy mà lễ trao giải sáng 5-12 tại báo Tuổi Trẻ là cuộc hội ngộ của nụ cười, nước mắt, những rung động từ những tấm lòng bình dị, thật sự thiết tha gìn giữ giá trị gia đình thiêng liêng.
Kết quả cuộc thi Góc nhà bình yên 2009
“Con đau khi cha mẹ nói cảm ơn con”
Dõi theo hành trình cuộc thi, rất có thể mỗi người sẽ nhận ra đâu đó phảng phất một phần gia đình mình, một phần tâm tư, ký ức của mình.
Đó là ổ bánh mì ngọt thơm lừng bà chắt chiu cho cháu (Ổ bánh mì bé thơ). Là hương tóc mẹ đưa con trẻ vào giấc ngủ trong ngày đầu tiên mồ côi cha (Hương tóc mẹ). Là quán cóc liêu xiêu nơi có dáng má cặm cụi, tảo tần gần 20 năm - trở thành một phần ký ức yêu thương trong tâm hồn cậu con trai (Quán của má). Là người cha dầm mình soi ếch trên cánh đồng mênh mông nước mong kiếm ít tiền đóng học phí cho con (Mùa cha soi ếch)…
Phóng to |
| Ông Lê Chí Hiếu - tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (ThuducHouse) - trao giải thưởng cho các tác giả - Ảnh: Minh Đức |
Những bài đoạt giải cao không hẳn được trau chuốt ngôn từ kỹ lưỡng, mà quan trọng là độ rung động âm ỉ lan truyền đến tâm hồn người đọc.
Giải nhất được trao cho bài viết "Cha mẹ tôi” của tác giả Kukucaron - tên thật là Nguyễn Thị Tố Ngân (tỉnh Vĩnh Long) là một minh chứng cho điều ấy. Bài viết dùng ngôn ngữ kể chuyện kể về người mẹ nghèo hết lòng hi sinh để nuôi con học đại học bằng ngôn ngữ kể chuyện. Kể thẳng. Kể thật. Kể ngắn gọn. Không lắc léo. Không ẩn dụ. Cũng vì vậy mà rất có thể bạn sẽ khóc khi đọc bài viết ấy.
Đó là hình ảnh về người mẹ bị kiến cắn sưng người khi leo cây hái trái thuê, ăn gói xôi khô khan để nhín tiền mua cho con gái ổ bánh mì thịt, giấu con gái lên Sài Gòn làm thuê rồi nhờ người quen gửi tiền cho con ăn học. Người con gái đã đau đớn vô cùng khi biết sự thật ấy…
Phóng to |
| Tố Ngân (đoạt giải nhất, bìa phải) và mẹ (giữa) giao lưu tại lễ trao giải - Ảnh: Minh Đức |
Tại lễ trao giải, người mẹ 56 tuổi Nguyễn Thị Phước tóc búi cao, cầm micro mà giọng cứ rung đi: “Ngày nào tôi còn sống là tôi còn lo lắng cho con cái. Tôi chỉ mong các con hạnh phúc, nhất là hạnh phúc với gia đình riêng của mình, chăm chỉ làm ăn, thương yêu nhau”.
Tự nhận mình là người ít bày tỏ tâm sự với người khác, Tố Ngân vẫn ngại ngần khi chia sẻ: “Mỗi lần gửi một phần tiền lương của mình cho cha mẹ và nghe lời cảm ơn, tôi thật sự rất đau lòng. Những gì tôi làm được cho cha mẹ có đáng gì so với những hi sinh mà cha mẹ đã dành cho tôi”.
Xin yêu thương sưởi ấm những góc nhà
Không dễ để trút ra trang giấy những tâm tư, nỗi lòng, nhất là những chuyện buồn. Càng không dễ để mạnh dạn sẻ chia những điều ấy đến cộng đồng. Đó cũng là điều mà một số tác giả đoạt giải đã phải đấu tranh tư tưởng.
|
Ông Dương Thành Truyền - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - phát biểu tại lễ trao giải cuộc thi: “Những câu chuyện tham gia cuộc thi thật sự sâu sắc, xúc động và vang động. Cuộc thi cũng là một cuộc trò chuyện tập thể sinh động, giàu cảm xúc về cha, mẹ, ông bà, về những hạnh phúc, mất mát… Tất cả đều đẹp lấp lánh giá trị gia đình. Những câu chuyện ấy còn giúp chúng ta biết chúng ta đều có một tài sản vô giá, đó là tình yêu gia đình”. |
Bài viết ấy chị Ngọc Trân viết để giãi bày nỗi lòng của mình. Mỗi lần mở bài viết trên máy tính ra đọc, chị lại khóc. Chồng chị là người gửi bài viết đó đến cuộc thi Góc nhà bình yên. Bài viết được đăng, cô cháu gái ngày xưa cảm thấy được sẻ chia, đồng cảm, vơi bớt những day dứt.
Ấm áp, hạnh phúc hơn là những ký ức về chiếc xe đạp màu xanh của Hải Trang. Tại lễ trao giải, Hải Trang cho biết: “Ngày xưa ba từng đạp chiếc xe đạo ấy vượt 60 cây số về nhà. Bây giờ, chiếc xe đạp đang được ba treo ở nhà để làm kỷ niệm và thể hiện tình cảm của ba với gia đình. Đó cũng là vật kỷ niệm mà con cái nhìn vào để noi theo sự hi sinh, chăm sóc gia đình của ba”.
Phóng to |
| Nhiều người đã khóc khi nghe các tác giả đoạt giải chia sẻ những kỷ niệm gia đình mà họ đã thể hiện trong bài viết - Ảnh: Trung Uyên |
Tôi chợt nhận ra bối cảnh của những câu chuyện gia đình giản dị nhưng rung động ấy thường là cái nghèo, cái thiếu thốn, chật vật. Lại tự mình phiến diện, phải chăng đó mới chất xúc tác thật sự để mỗi con người thấm thía những yêu thương, chắt chiu, chở che, hi sinh dưới mái ấm gia đình? Để mỗi một ký ức, ngỡ là nhỏ nhất, cũng có thể neo giữ lâu bền trong tâm hồn, làm điểm tựa cho ta trước những dông bão cuộc đời?
Phóng to |
| Tác giả Hòa Duyên (Q.9, TP.HCM) - giải khuyến khích - tác giả dự thi lớn tuổi nhất - chia sẻ: "Trên đời này, tình yêu chân thành là có thật. Và đã yêu thì hãy thông cảm, chia sẻ với nhau mọi điều" - Ảnh: Trung Uyên |
Hành trình của cuộc thi Góc nhà bình yên 2009 cũng đã làm nên một kết cấu đẹp cho trang Tổ ấm của báo Tuổi Trẻ. Khá nhiều lần bài dự thi được đặt dưới bài viết về những sóng gió trong gia đình, tạo ra sự tương phản khá rõ rệt.
Cũng chính sự tương phản ấy làm cho những giá trị gia đình thiêng liêng ẩn chứa trong những bài dự thi giản dị thêm rõ nét. Đọc để sẻ chia những điều tuyệt vời luôn còn đó trong gia đình. Đọc để rồi quay về với gia đình riêng của mình với cái nhìn ấm áp, thấu hiểu, trân trọng gia đình hơn.
Đó cũng chính là giải thưởng lớn nhất - được trao tặng không chỉ cho những ai tham gia cuộc thi - mà cho tất cả những ai dẫu chỉ một lần rung động cùng những câu chuyện rất đời.




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận