Mời bạn đọc theo dõi câu chuyện của bạn Mỹ Diệm.
Khi người yêu tôi chỉ mới học ngang lớp 7Trình độ cao hơn người yêu lớp 7, đừng mơ hạnh phúc?Đừng lo, anh sẽ cố gắng giỏi bằng em!Chồng em lớp 8, em thương...
Phóng to |
| Nếu đủ yêu thương, đủ dũng cảm vượt qua những thách thức thì hãy cố gắng gìn giữ tình yêu đẹp mình đang có - Ảnh minh họa: Flickr |
Thật lạ. Tôi cứ ngỡ chỉ có tôi mới gặp trường hợp như thế, nhưng khi đọc bài Khi người yêu tôi chỉ mới học ngang lớp 7 của bạn loan...@..., tôi mới ngộ ra có người thứ hai và cũng sẽ có nhiều người khác.
Tôi yêu anh khi anh đang là công nhân điện công trình, tôi là sinh viên đại học. Tôi và anh cùng làm việc bán thời gian ở một quán ăn, lúc đầu chỉ là bạn đơn thuần, có với nhau những buổi trò chuyện vui vẻ.
Khi tìm hiểu cặn kẽ, tôi mới hay anh chỉ học xong lớp 8, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, anh ngược xuôi kiếm tiền mưu sinh, rồi đồng tiền kéo anh theo mãi cho đến khi anh gặp tôi. Tôi lắng nghe và động viên anh mỗi lần anh gặp chuyện không vui, anh cũng lo lắng và chia sẻ với những khó khăn của tôi. Nhưng tôi không nghĩ sẽ cùng đi với anh đường dài vì chúng tôi như "đôi đũa lệch", tốt nhất là bạn thôi.
Viễn cảnh về cuộc sống cực khổ với nhiều so đo khiến tôi thấy mệt mỏi. Thêm nữa, không thiếu những người con trai có học thức bằng hoặc cao hơn tôi đang theo đuổi tôi.
Một lần, tôi khuyên anh ấy học bổ túc văn hóa để đạt trình độ THPT, ít nhiều cũng tốt cho anh sau này. Thời nay, người ta thường đánh giá con người qua bằng cấp và tiền bạc (lúc ấy anh đã 26 tuổi). Anh ngại lớn tuổi, đầu óc không linh hoạt về câu chữ, công thức nên nhất quyết không chịu đi học. Tôi tìm mọi cách thuyết phục, thế là anh xách cặp đi học lớp bổ túc văn hóa buổi tối cùng với các em 15, 16 tuổi. Thỉnh thoảng anh nhụt chí, tôi liên tục động viên, hiện nay anh đang học lớp 11 bổ túc.
Cứ như thế, tiếp xúc với anh, tôi đủ chín chắn để nhận ra anh tốt, rất chững chạc, chân thành, vẹn toàn sắp xếp công việc, học hành và cả thời gian dành cho tôi. Anh rất ít than vãn, chuyện buồn anh kể dí dỏm cho thành vui rồi chúng tôi cùng nhau giải quyết. Ba năm thương nhau, chúng tôi chưa hề giận nhau quá hai ngày. Khi nào tranh thủ gặp tôi được anh cũng tìm cách sang bên tôi, dù gió dù mưa, dù khuya dù sớm.
Tôi dần yêu anh. Càng yêu quý anh hơn khi về thăm gia đình anh, mẹ và các anh chị em của anh đều trân quý tôi, hun đúc tình cảm của chúng tôi, khuyên chúng tôi cố gắng vượt qua khó khăn để sớm kết duyên. Tôi nhường 50% quyền quyết định cho gia đình mình nên đưa anh về giới thiệu. Tôi chỉ thưa rằng tôi quyết định đưa anh về bởi anh rất yêu quý và tôn trọng tôi, rất có ý chí và nghị lực, dù trình độ thấp hơn tôi. Gia đình tôi cũng có cảm tình với anh vì anh hiền lành, chịu thương chịu khó.
Nhưng em trai tôi thì hết lời khuyên lơn tôi rằng đàn ông rất sĩ diện, sau này hôn nhân sẽ khác thời yêu đương, họ không yêu chiều phụ nữ nhiều nữa, họ tự ti và dễ nổi nóng hơn. Thêm nữa, chúng tôi ở hai miền xa xôi, gần bên nội thì xa bên ngoại... Có lúc tôi cảm thấy hụt hẫng và đôi lúc hối tiếc về sự lựa chọn của mình, tôi thể hiện điều đó với ba mẹ vì ba mẹ cho tôi quyền quyết định hạnh phúc.
Thật sự, tôi cảm thấy mặc cảm nếu nhắc đến học vấn của anh nên tôi thường né tránh chuyện này khi giới thiệu anh với bạn bè. Tôi cần thời gian để anh thể hiện năng lực. Tôi cũng đã tự vấn rất nhiều: gia đình, họ hàng - bạn bè - những người từng rất tự hào về tôi - họ sẽ phản ứng thế nào khi biết tôi sẽ kết hôn với người chưa học hết trung học? Phải chăng họ sẽ nghĩ “tiêu chuẩn của bạn tới đó thôi à?”.
Vài người bạn thân tuổi 8X của tôi đã ủng hộ tôi rằng vì tình yêu chân thành bao giờ cũng đáng quý hơn tất cả, những người đi lên từ khốn khó sẽ trân quý những gì mình có hơn. Việc học có nhiều cách, đâu nhất thiết phải có tấm bằng đại học.
Hiện giờ, chúng tôi chưa có gì ràng buộc với nhau nhưng tôi không nghĩ mình sẽ nản lòng khi yêu anh. Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng tôi quá mù quáng, thiếu tính toán, nhưng tôi lại thấy điều đó hoàn toàn phù hợp. Tôi thấy hạnh phúc và bình yên thật sự khi quen biết anh và yêu thương anh. Anh lại là người xem trọng đạo nghĩa, biết kính trên nhường dưới, đối nhân xử thế tử tế. Tại sao mình lại không trân quý điều đó mà phải đòi hỏi điều chi xa xôi?
Theo như lời bạn loan...@... kể, tôi nghĩ người yêu của bạn ít nhất cũng 30 tuổi, đủ chín chắn, chững chạc để là điểm tựa tinh thần vững chắc cho người thân. Người yêu bạn là người tốt, chu đáo, chăm chỉ, hiếu thảo, thủy chung, biết chăm lo mọi sự ổn thỏa, anh tự tin việc có thể lấy điểm được người thân của bạn. Hai bạn có nền tảng như thế thì quá tốt!
Tôi tin rằng những khó khăn hôm nay sẽ là nền tảng cho hạnh phúc mai sau. Từng ngày trôi qua, tôi luôn trân trọng những yêu thương đang có và cố gắng hun đúc. Sẽ có lúc mình cảm thấy chán nản, muốn buông tay, thì những yêu thương sẽ là sợi dây níu kéo cho mình đủ tỉnh táo, đủ mạnh mẽ để quyết định.
Nếu bạn cảm thấy có thể đủ mạnh mẽ để vượt qua mặc cảm cùng anh ấy thì hãy cứ mạnh dạn bước tiếp nhé!
|
Bạn có tư vấn gì cho bạn gái sinh viên trong tâm sự Khi người yêu tôi chỉ mới học ngang lớp 7? Người yêu của bạn có đang "lệch" quá xa với bạn ở khía cạnh nào đó? Mời bạn đọc chia sẻ những ý kiến, trải nghiệm của riêng bạn với chủ đề này. Bài viết gửi về email tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn (vui lòng gõ có dấu tiếng Việt, có đầy đủ thông tin tác giả). |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận