Phóng to |
| Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo và nhà văn Nguyệt Tú |
Theo bước chân nhà ngoại giao Chuyện tình của Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ ThạchNhững lá thư từ chiến trườngChuyện tình yêu của đại tướng Nguyễn Chí ThanhĐại tướng Võ Nguyên Giáp và người vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Quang Thái (kỳ 2)Đại tướng Võ Nguyên Giáp và người vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Quang (kỳ 1) Chuyện tình các chính khách Việt Nam
Lần đầu gặp mặt
Vào một ngày mùa thu năm 1946, tôi và Như đến số nhà 103 phố Gambetta (phố Trần Hưng Đạo hiện nay), trụ sở tự vệ chiến đấu. Đây cũng là nơi Thành ủy Hà Nội làm việc.
- Xin giới thiệu với đồng chí, chị Nguyệt Tú trong Ban vận động nữ thanh niên thành. Trước đây chị làm phó bí thư phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nay đoàn thể giới thiệu chị ra học Trường Phan Chu Trinh, đồng thời nhận công tác ở Thanh niên Hoàng Diệu.
Chị Nguyễn Thị Như - ủy viên Ban chấp hành phụ nữ Bắc bộ (sau này là phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ VN), giới thiệu tôi với một thanh niên trông rất trẻ. Dáng anh nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan trắng trẻo, thông minh. Đôi mắt đen chăm chú nhìn chúng tôi qua cặp kính trắng. Tôi lúng túng đỏ mặt. Đồng chí bí thư trẻ quá, trông chỉ như bạn học tôi. Thoạt nhìn anh giống nhà thơ, nhà báo hơn là một cán bộ cấp tỉnh.
Như quay sang tôi:
- Đây là đồng chí Đạo, bí thư Hà Nội.
Anh cười tươi, giọng ấm áp:
- Mời các chị ngồi.
Tôi say sưa báo cáo với đồng chí bí thư về công tác của mình. Anh Đạo yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng ghi vào cuốn sổ nhỏ và gật đầu: “Vâng, vâng”. Anh cười động viên tôi. Nụ cười hồn hậu, chân thành khiến tôi báo cáo tự tin hơn.
Ra về, đến ngoài trụ sở, tôi quay sang hỏi Như:
- Như ơi, có thật đấy là đồng chí bí thư Hà Nội không?
Trong thâm tâm tôi vẫn chưa tin hẳn vì trông anh trẻ quá. Như trả lời ngay:
- Đồng chí bí thư đấy.
Tôi vẫn ngỡ ngàng:
- Bí thư sao mà trông mặt non choẹt thế.
Như phản đối:
- Trông anh ấy trẻ thế nhưng đã từng làm bí thư Hà Nội hồi bí mật đấy. Anh ấy vừa từ Hải Phòng nước sôi lửa bỏng về.
Tôi còn gặp anh Đạo một vài lần nữa trong các buổi họp. Anh Đạo, anh Tố Hữu thay nhau diễn thuyết. Anh Đạo trình bày đơn giản, dễ hiểu các vấn đề lý luận phức tạp. Anh lại dí dỏm vui tính. Tôi rất phục anh. Anh đã trở thành thần tượng của tôi trong những ngày đầu tham gia cách mạng.
Nhưng ấn tượng mạnh nhất về anh chính là những ngày đầu kháng chiến căng thẳng. Tuy không nói ra song ai cũng hiểu sẽ có chiến tranh nhưng ít người giữ được bình tĩnh, lạc quan như anh. Người bí thư Thành ủy Hà Nội với nụ cười rạng rỡ, trẻ trung trái ngược với sự thật khắc nghiệt “chiến tranh lâu dài và gian khổ”. Vào một buổi tối tháng 12-1946, chị Diệu Hồng (sau này là chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội) gặp tôi:
- Đoàn thể đang cần người tin cậy có trình độ văn hóa bậc thành chung. Chị đã giới thiệu em cho Ủy ban Kháng chiến Hà Nội rồi.
Tôi nghĩ chắc sắp tới mình sẽ phải “nằm gai nếm mật”. Hình dung ra cảnh gian khổ mình sắp phải trải qua, tôi vừa hồi hộp vừa tự hào.
Sáng sớm hôm sau, tôi lên trụ sở Thành ủy ngồi chờ nhận công tác. Tôi ngồi trong phòng khách đợi suốt buổi sáng. Phòng bên cạnh có tiếng tranh luận rất to: lại nghe có tiếng cười. Tôi nghe giọng nói quen quen nhưng không nhận ra ai. Tôi không dám đi đâu, ngồi nhịn đói. Khoảng 2 giờ chiều, tôi thấy anh Đạo đi ra, bảo:
- Chị ngồi chờ cho một lát.
Anh quay sang hỏi anh bảo vệ:
- Xe sửa xong chưa?
- Thưa anh, độ nửa tiếng nữa.
- Thế mà cũng đánh Tây được đấy - anh Đạo cười giòn tan.
Tôi thấy phục anh: “Tình hình đang căng thẳng như thế mà anh vẫn còn đùa được”. Nghe tiếng cười của anh, tôi thấy vững tin hơn. Xe anh chở tôi về cơ quan cơ yếu của Thành ủy Hà Nội làm việc. Sau đó tôi xin chuyển công tác về đội tuyên truyền xung phong của Tổng bộ Việt Minh để được ra mặt trận. Anh Đạo ở lại Hà Nội cùng trung đoàn thủ đô.
Giấc mơ thiếu nữ
Tôi chơi thân với chị Lê Thu Trà và anh Lê Liêm, chồng chị (sau là bộ trưởng Bộ Văn hóa). Có lần, chị Trà nói với tôi:
- Mình thấy Tú với anh Đạo rất hợp nhau. Mình và anh Lê Liêm cùng làm báo Cứu Quốc với anh Đạo thời bí mật. Trước khi tham gia cách mạng, anh Đạo là học sinh Trường Thăng Long - Hà Nội. Anh học giỏi, được mọi người yêu quí vì lòng nhân hậu, hay giúp đỡ bạn bè. Tính tình vui vẻ, lạc quan.
Tôi ngượng ngùng:
- Anh ấy làm bí thư Hà Nội chắc có nhiều cô để ý.
Chị Trà cười:
- Chưa có ai đâu. Cách đây không lâu, anh Liêm hỏi anh Đạo về chuyện lập gia đình. Anh ấy còn trả lời: “Công việc tối mắt, còn đâu thời gian mà nghĩ tới chuyện ấy hả anh?”.
Tôi thầm nghĩ: anh chưa yêu ai nhưng anh công tác gần các cô Hà Nội xinh đẹp. Chắc gì anh chưa có cảm tình đặc biệt với một cô gái nào. Chắc gì anh đã nói thật với chị Trà. Nhưng không hiểu sao khi nghe nói anh chưa có ai, tôi cảm thấy vui vui và hi vọng.
Gặp lại anh Đạo ở khu 11 năm 1948, tôi thấy anh giản dị, gần gũi hơn nhiều so với một năm về trước khi còn ở Hà Nội. Anh mặc bộ quần áo nâu, một ống quần bị rách, túm bằng chiếc kim băng. Anh đi đôi dép cao su Con Hổ có một miếng vá bằng săm xe đạp màu đỏ.
Tiếng anh cười hồn nhiên đến lạ. Bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn mình, tới thấy xao xuyến. Buổi tối, anh sang gặp tôi. Anh đã thay bộ quần áo nâu khác, mới hơn. Tôi chờ đợi: “Chắc anh ấy sắp đặt vấn đề với mình. Theo các chị nói, anh Đạo đã đề nghị tìm hiểu mình với tổ chức”...
Nhưng anh chỉ say sưa kể chuyện về vùng địch tạm chiếm quanh Hà Nội. Tôi nghe anh nói chuyện nhưng chẳng có câu nào vào tai cả. Tôi không nhớ mình nói những gì. Câu chuyện trở nên rời rạc. Chúng tôi lúng túng chia tay nhau. Hôm sau, anh lại sang gặp tôi. Anh lại say sưa kể về công tác của mình. Tôi lại chờ đợi. Ngày thứ ba, tôi dậy sớm, có ý đợi anh nhưng anh đã đi xuống xã.
Tôi cảm thấy rất buồn khi rời khu 11. Sau khi về cơ quan Phụ nữ trung ương, tôi nhận được thư anh Đạo. Mấy dòng chữ ngắn ngủi viết vội trên một mảnh giấy nhỏ bằng bàn tay: “Rất tiếc tôi về chị đã đi Nam Định. Mong có ngày gặp lại”. Tôi vừa buồn vừa thất vọng, thao thức mấy đêm liền. Tôi gửi thư trả lời ngay: “Chúng ta chỉ nên là hai người đồng chí tốt thôi anh ạ. Có lẽ quan niệm về tình yêu không giống nhau”.
Nửa tháng sau, tôi nhận được một bức thư dài của anh Đạo. Anh chính thức đặt vấn đề tìm hiểu tôi. Thư viết tình cảm, chân thành. Sau này tôi mới biết anh đã nhận được lá thư “từ chối” của tôi. Nhưng anh coi như không nhận được. Trong lá thư gửi cho tôi để đặt vấn đề, anh đề ngày sớm hơn lá thư tôi gửi.
Anh Đạo hẹn gặp tôi ở ngôi chùa bên dòng sông Tích Giang ở khu 11, gần nơi họp của cơ quan Thành ủy Hà Nội. Anh không xưng “tôi” nữa:
- Lần trước em về anh đang bận quá. Tình hình phong trào đang gay go. Nay công việc đã đi vào nền nếp hơn.
Sau này, tôi mới biết công tác của anh lúc ấy rất căng thẳng, nguy hiểm. Với cương vị bí thư Hà Nội, anh thường xuyên bí mật ra vào nội thành để gây dựng lại phong trào đang bị Pháp khủng bố, phá vỡ.
Anh nhìn tôi trìu mến:
- Anh muốn đặt vấn đề tìm hiểu. Em có đồng ý không?
Tôi lúng túng, nhưng vẫn thốt lên bướng bỉnh:
- Anh bận thế còn thì giờ đâu nghĩ đến chuyện yêu đương.
- Sao em lại nói thế?
Tôi hơi hoảng, cảm thấy mình lỡ lời. Anh băn khoăn, nét mặt đăm chiêu. Trong không gian yên lặng, tôi chợt nghe tiếng cạch cạch đều đều. Tôi nhìn sang, không biết từ lúc nào anh kiếm đâu ra đồng xu và cứ thế gõ nhịp xuống nền gạch.
Tôi hỏi:
- Anh làm cái gì thế?
Anh nhìn xuống tay, cười bối rối:
- Ờ, anh cũng phải dựa vào đấy để nghĩ xem nói thế nào cho Tú hiểu được chứ.
Thấy vẻ bối rối của anh, tôi biết mình đã được yêu. Những lời giản dị bộc lộ sự chân thành của anh. Nhưng viễn cảnh về những ngày ngồi nhà ôm con, không được tham gia công tác làm tôi băn khoăn:
- Không biết anh có đồng ý năm năm nữa mới cưới không. Trước đây em vẫn nghĩ khi nào nước nhà độc lập mới tính chuyện hôn nhân.
Tôi hồi hộp chờ anh trả lời. Tôi có bắt anh chờ đợi lâu quá không? Nếu anh không đồng ý thì sao?
Cô gái trẻ đang yêu hình như đã sợ mình “lỡ lời”. Cô chỉ thở phào nhẹ nhõm khi chàng trai vui vẻ trả lời: “Tùy em thôi, mấy năm anh cũng đợi được”.
Nhưng rồi một năm sau...
_______________________________
Kỳ sau: Nhân duyên thời chiến

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận