27/01/2010 02:17 GMT+7

"Chú không gắt Bác, sao Bác lại gắt chú?"

NGUYỄN SĨ ĐẠI
NGUYỄN SĨ ĐẠI

TT - Suốt cuộc đời Bác, dù bất cứ hoàn cảnh nào vẫn lung linh ngời ngợi tình yêu thương con người bao la. Đúng hơn là với Bác điều đó đã thành đạo, khi mà sự bao dung lúc nào cũng tỏa sáng.

sZ8xKLTf.jpgPhóng to
Bác Hồ đến thăm gia đình bà Đỗ Thị Tín - một gia đình nghèo ở Hà Nội - đêm giao thừa năm 1962. Ở Bác lúc nào lòng yêu thương con người cũng ngời sáng - Ảnh tư liệu

Ngày 10-5-1965, đúng 9g sáng, Bác Hồ bắt đầu khởi thảo tài liệu tuyệt đối bí mật, đó là di chúc. Câu đầu tiên trong di chúc Bác viết: “Cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hi sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn”.

Một năm sau, ngày 14-5-1966, Bác họp Bộ Chính trị. Trong những ngày đó, Bác ghi thêm một câu hết sức quan trọng về Đảng: “Trong Đảng thực hành quyền dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”...

Nhưng phê bình, tự phê bình dựa trên cơ sở nào? Liền sau đó Bác ghi: “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.

Đây chính là vấn đề cơ bản nhất của đoàn kết, là mục đích của phê bình, tự phê bình.

Sống phải có tình nghĩa, chớ giáo điều

Ngày 14-5-1966, nói chuyện với lớp đảng viên mới của Hà Nội tại Trường Chu Văn An, Bác nói: “Con người ta trước hết phải có đạo đức, sống với nhau phải có tình, có nghĩa. Nếu đọc bao nhiêu sách chủ nghĩa Mác - Lênin mà sống với nhau không có tình, có nghĩa thì chỉ là giáo điều, sách vở”.

Ông Vũ Kỳ có kể lại một số câu chuyện hằng ngày của Bác đối với đồng chí, với người phục vụ mình trong cuốn sách Càng nhớ Bác Hồ (Nxb Thanh Niên, 1999) thật cảm động.

Một ngày đầu tháng 9-1945, ôtô đưa Bác đến 12 Ngô Quyền. Khi Bác vừa xuống xe, anh Định bảo vệ lúng túng thế nào mà làm rơi ngay quả lựu đạn xuống chân Bác. Tất cả mọi người đều hết sức hốt hoảng, may mà quả lựu đạn không nổ. Anh Định rất lo lắng, sợ hãi. Với người khác thì có thể bị kỷ luật nặng, đuổi việc, thậm chí còn to chuyện hơn, không sợ sao được! Nhưng với Bác, Bác chỉ nhẹ nhàng nhắc: “Từ nay chú phải cẩn thận hơn”. Thương yêu nhân dân vô hạn là thương yêu từng người, từng trường hợp cụ thể. Và mỗi người, như thế, lớn lên trong tình thương yêu, khoan dung của Bác.

Một lần khác Bác đi Cô Tô về mang theo một chùm san hô rất đẹp để dành tặng một vị khách nước ngoài. Khi khách đến, Bác bảo kiểm tra lại tặng phẩm thì người phục vụ lại đánh rơi xuống sàn nhà vỡ tan... Thấy người này quá hốt hoảng, lo sợ, Bác đặt tay lên vai ôn tồn: “Việc đã xảy ra rồi ta sẽ rút kinh nghiệm sau. Bây giờ phải tìm một tặng phẩm khác để Bác kịp tặng khách”.

Câu chuyện này làm tôi nhớ lại câu chuyện khác trong lịch sử được nghe từ nhỏ:

Một nhà vua có 18 bình sứ cổ rất quý, ngày nào cũng ngắm nghía.

Ngày nọ, chẳng may nội thị sơ ý làm vỡ một chiếc. Vua truyền chém đầu ngay. Cả triều không ai dám can gián. Bỗng một viên quan bước lên xô đổ giá làm vỡ nốt 17 chiếc còn lại và nói: “Hạ thần xin chịu tội chết, kẻo sau này 17 người khác có thể bị chết chém!”. Vua tỉnh ngộ tha cả hai người để giữ lấy cái quý giá hơn là lòng nhân và vương đạo.

Tôn trọng con người

Ông Vũ Kỳ có kể một câu chuyện về đoàn kết nội bộ, quan hệ cấp trên và cấp dưới. Ngày 19-5-1948, vừa để mừng sinh nhật Bác, vừa để tâm sự với Bác về một vấn đề của bộ phận phục vụ, ông Vũ Kỳ xin được ăn cơm với Bác. Trong bữa ăn ông thưa:

- Cháu làm việc với Bác đã khá lâu nhưng chưa một lần nào cháu thấy Bác nặng lời với cháu. Thế mà chỉ mấy anh em, thỉnh thoảng chúng cháu lại cáu gắt nhau...

Bác ngừng đũa, ôn tồn:

- Chú làm việc với Bác lâu thì Bác làm việc với chú cũng lâu chứ, thế mà Bác không thấy chú cáu gắt với Bác bao giờ! Hai bác cháu ta có gì khó khăn thì bàn bạc với nhau, cùng giải quyết, việc gì phải nặng lời, việc gì phải cáu gắt. Đó chính là do Bác tôn trọng chú, chú tôn trọng Bác. Vì vậy, chú cứ tự nghĩ xem trong quan hệ công tác, các chú đã thật sự tôn trọng nhau chưa. Theo Bác, sở dĩ các chú hay cáu gắt với nhau, chính là vì các chú chưa tôn trọng nhau đúng mức...

Suy nghĩ về những lời Bác, ứng xử của Bác đối với cán bộ, đối với con người, ta có thể rút ra được nhiều bài học sâu sắc. Khi tình thương yêu con người và lượng khoan dung chưa đủ thì đối với người lãnh đạo, cũng có nghĩa là chưa đủ để thuyết phục quần chúng và tổ chức tập thể.

NGUYỄN SĨ ĐẠI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên