25/07/2010 07:04 GMT+7

Chốn bình yên...

HOÀI LINH - HOÀNG LỘC - TÂM LỤA thực hiện
HOÀI LINH - HOÀNG LỘC - TÂM LỤA thực hiện

TT - Tiếng hát vang lên lúc cao vút, khi thì trầm lắng trong khu dành cho thương bệnh binh ở Trung tâm điều dưỡng Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu). Và không phải từ ai khác, những câu hát ấy được cất lên từ chính các thương bệnh binh tâm thần lúc “tỉnh táo nhất”.

3ACO6lMh.jpgPhóng to
Ca hát là thú vui mà các anh thương bệnh binh tại khoa tâm thần thích nhất. Trong ảnh: anh Nguyễn Văn Đúng đánh đàn cho anh Nguyễn Văn Khả hát. Những ca khúc mà các anh hay hát thường là những bài hát còn nhớ từ hồi trai trẻ - Ảnh: Hoàng Lộc
gJXCggvc.jpgPhóng to

Nụ cười thơ ngây, hồn nhiên như một đứa trẻ của bệnh binh Võ Văn Tâm trong lúc tắm. Lúc tỉnh cũng như lúc bệnh, anh thường hay nói: “Ở đây vui lắm, ở đây thích lắm, tôi sẽ ở đến hết đời”

bhj3qyES.jpgPhóng to

Ở khu dành cho thương bệnh binh tâm thần vào giờ nghỉ trưa (từ 10g30-13g30), không ngủ được, bệnh binh Võ Văn Tâm (50 tuổi) mở cửa sổ ló đầu nhìn chăm chăm vào dãy hành lang vắng tanh

H712eVgh.jpgPhóng to

“Làm việc ở đây, đa số phải tự tìm bệnh cho các anh. Như anh Sơn này, bị ngứa mà vẫn không biết báo bệnh cho mình chăm sóc” - chị Lê Thị Ngọc (32 tuổi), nữ y tá duy nhất đảm nhiệm việc chăm sóc từ bữa ăn tới giấc ngủ cho những bệnh binh tâm thần, vừa xoa thuốc da liễu cho anh Sơn vừa cho biết

nYCUHHnx.jpgPhóng to
Do một số bệnh binh không thể tự ăn uống được, lúc đó việc giúp các anh ăn là nhiệm vụ của y tá và hộ lý. Trong ảnh: y tá Lê Thị Ngọc nhẹ nhàng đút từng miếng cơm cho bệnh binh Phạm Thế Lân (51 tuổi). Anh Lân trước kia là lính thông tin phòng quân không quân
VfGbgGkH.jpgPhóng to

Anh Hồ Quý Châu (49 tuổi, thương binh 1/4) hay ngồi bên khung cửa sổ trầm tư. Mất hẳn bàn chân trái, cánh tay phải không còn nguyên vẹn và chấn thương khớp gối nên việc đi lại của anh Châu hoàn toàn nhờ vào xe lăn. Với anh, đôi dép vẫn mới vì chưa một lần được sử dụng

D1C56pQ3.jpgPhóng to

Thuốc là một phần không thể thiếu trong quá trình điều trị phục hồi chức năng cho các bệnh binh. Mỗi ngày, các bệnh binh đều nhận thuốc và uống ngay tại chỗ dưới sự theo dõi của các bác sĩ

4KsRYvXm.jpgPhóng to
Chia nhau điếu thuốc đang hút dở
85VeIrVo.jpgPhóng to
Trong số 23 thương bệnh binh tâm thần tại trung tâm thì duy nhất bệnh binh Blếch bị thương tật nặng nhất. Mọi sinh hoạt của bệnh binh Blếch đều phụ thuộc vào đôi bàn tay y tá, hộ lý tại trung tâm. Trong ảnh: hộ lý Sơn tắm cho anh Blếch, sau khi tắm xong sẽ đẩy anh trên xe lăn ra ngoài hiên hóng mát
6BaD8VoT.jpgPhóng to
Lúc tỉnh táo nhất là lúc những thương bệnh binh tâm thần trở về với những thú vui đời thường: chơi cờ, ca hát... Trong ảnh: ván cờ căng thẳng giữa anh Nguyễn Ngọc Phúc (31 tuổi, trái) và anh Đỗ Văn Tích
Zkui4MIF.jpgPhóng to
Khăn, quần áo được sắp xếp ngay ngắn tại giàn. Sau khi tắm xong, theo thứ tự và tên trên áo các bệnh binh tự tay lấy và mặc. Việc tự tìm lấy đồ của mình để thay sau khi tắm là một trong các biện pháp tập cho các bệnh binh phản xạ
dBFh4aFt.jpgPhóng to
Tắm là những phút sảng khoái và thoải mái nhất trong ngày

Cuộc đời vẫn đẹp saoTình yêu vẫn đẹp saoDù đạn bom man rợ thét gàoDù thân thể thiên nhiên mang nhiều thương tích...Ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau”

Giữa tháng 7, nắng rát. Chúng tôi tìm đến Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu). Hơn 35 năm trôi qua nhưng vết tích chiến tranh vẫn còn đó, in hằn lên thân thể những thương bệnh binh nơi đây trong từng cơn đau. Có người mất đi đôi chân, người lìa đôi cánh tay, người vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng, người bị tâm thần...

Trung tâm thương bệnh binh Long Hải từ lâu đã trở thành ngôi nhà chung của những thương bệnh binh như thế. Trong số họ, nhiều người đã không còn họ hàng thân thích. Tuy thế, cuộc sống của họ vẫn rộn ràng những niềm vui và hạnh phúc rất riêng. Trước khi về đây, họ đã được di chuyển từ Bắc vào Nam, từ trại dưỡng thương này tới trại dưỡng thương nọ... Để tới hôm nay có thể thanh thản ngồi uống trà, ngâm thơ và đánh cờ cùng nhau.

Khu dành cho thương bệnh binh tâm thần là một khu đặc biệt. Nó được xây biệt lập, tách hẳn với các khu khác trong trại thương binh. Tới đây, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi được chứng kiến những bệnh binh “lúc tỉnh lúc mê”, đã quên hết tất cả mà chỉ nhớ lời của những ca khúc một thời hát vang trên chiến trận: Dệt chặng đường xuân, Chuyến xe Tây Ninh, Cuộc đời vẫn đẹp sao... Những ca khúc ấy liên tục được cất lên, bài nọ nối bài kia kéo dài như một điệp khúc bất tận.

Rồi đó là những phút tỉnh táo, họ sẻ chia nhau từng điếu thuốc, giúp đỡ nhau trong sinh hoạt hằng ngày và trên hết họ có một cuộc sống thật yên bình.

HOÀI LINH - HOÀNG LỘC - TÂM LỤA thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất