![]() |
Trò chơi khắc nghiệt
Trong ngôi nhà có tới năm con người nhưng vẫn trống vắng và lạnh lẽo khác thường, vợ chồng Trường - Hồng đang nghĩ về con với những câu hỏi đau đớn như vậy. Trường hõm sâu đôi mắt. Từng điếu thuốc thay nhau cháy đỏ trên môi anh. Hồng sốt cao và nằm li bì trên giường. Chị không còn đủ hơi sức để đối mặt với nỗi đau đớn, sợ hãi này.
Những người thân đều đã gà gật ngủ. Người duy nhất còn đủ tỉnh táo và đang ngồi như bức tượng đăm đăm nhìn vào chiếc máy điện thoại vô tri là trung tá Thủy. Kim đồng hồ khắc khoải điểm quá nửa đêm. Và đúng 12g30, chuông điện thoại réo lên gắt gỏng. Tất cả bừng tỉnh nháo nhác. Thủy ra hiệu cho Trường nghe máy. Hệ thống ghi âm lập tức hoạt động.
Vẫn giọng nói âm âm lạnh lẽo như thần chết của người đàn bà mọi lần: “Ông hãy chuẩn bị tiền để giao cho chúng tôi. Tôi yêu cầu chỉ một mình vợ ông được đến chỗ hẹn. Bà ta phải mặc áo đỏ. Tiền là 10 tờ 100 USD kẹp gọn trong quyển vở học sinh. Ngay bây giờ bà ấy phải lên đường. Bà ta phải đi từ nhà ra Hà Đông, qua Đại Mỗ, qua cầu sông Nhuệ (Hà Tây), rồi quay về Láng Hòa Lạc (Hà Nội).
Từ Láng rẽ sang đường Nguyễn Chí Thanh, qua Hàng Bột và từ đây quay về nhà theo đường Tây Sơn- Nguyễn Trãi. Ông nên nhớ là bà ta phải đi một mình và sẽ có người của chúng tôi xuất hiện để nhận tiền. Có bất cứ dấu hiệu bất thường nào khác lời tôi dặn thì ông bà sẽ không bao giờ gặp được con mình nữa!”.
Thủy ra hiệu cho Trường nói với chúng rằng vợ tôi ốm nặng, tâm lý hoảng loạn không thể đi được một mình. Cho phép một người phụ nữ là chị vợ tôi theo đi cùng. “Không được!”. “Vợ tôi đã không ăn, không ngủ và sốt cao mấy ngày nay...”. “Hỏi vợ ông có muốn gặp con không?”. “Tôi sợ bà ấy ngã dọc đường hay đánh mất tiền thì hỏng việc...”. “Thôi được, cho thêm một người đàn bà nữa đi theo. Ngay lập tức!”...
Thế là Thủy đã có cơ hội tiến gần bọn chúng hơn. Tuy nhiên thời gian quá gấp và cuộc chơi ở thế bị động nên tính mạo hiểm rất cao. Thủy không thể tự quyết định. Chị gọi điện cho cấp trên đề nghị được đi theo lộ trình bọn chúng đã chỉ sẵn. Nhưng để có thể xử lý tình huống tốt, đảm bảo tính mạng bé Nhu, Thủy sẽ mặc áo đỏ đóng vai mẹ của Nhu. Cấp trên đồng ý.
Và từ giờ phút này tính mệnh của con tin, sự thành bại của chuyên án hoàn toàn phụ thuộc khả năng và sự quyết định của Thủy. Kế hoạch cụ thể chưa có nhưng mục tiêu đặt ra là nhất định phải tiếp cận và bảo vệ con tin. Trong trường hợp bất khả kháng có thể phải chấp nhận giao tiền để chuộc con tin và bắt đối tượng sau. Các chiến sĩ đặc nhiệm rải rác đi trước và sau Thủy trong các vai khác nhau đều hết sức bí mật và cẩn trọng.
Tiền, xe máy, áo đỏ đã được chuẩn bị. Kiểm tra lại súng đạn lần cuối, Thủy cân nhắc một lát rồi giắt bên mình. Đây là một quyết định mạo hiểm. Tuy nhiên vì tính mạng con tin, Thủy phải chấp nhận.
Đêm khuya, sương rơi buốt lạnh, trời tối đen như mực và vắng vẻ rợn người. Thủy nổ máy, Hồng ngồi phía sau. Chị yêu cầu gia đình đóng kín cửa, yên lặng và hết sức bình tĩnh. Đèn xe rẽ sương mưa, vượt ra phố, hòa vào màu vàng vọt nhợt nhạt của đèn đường. Phía sau lưng mình, Thủy cảm nhận được từng nhịp run rẩy của người mẹ nên chị càng quyết tâm, vững bước lên đường.
Con đường ma trận
Thủy lái xe chạy rì rì qua từng tuyến đường khi sáng khi tối. Thỉnh thoảng có những đám đông đứng vật vờ bên hè, một hai chiếc xe máy có người bịt kín đầu phóng vụt qua phía trước. Bất ngờ một bóng đen lao ra từ một bụi cây gần cầu sông Nhuệ. Thủy giảm ga ngó lại. Từ đâu đó một chiếc xe tải nhỏ phóng xé gió, nháy đèn con liên hồi tạt qua đầu xe Thủy.
Tất cả cứ xuất hiện rồi lại mất dạng. Thủy vừa đi vừa quan sát và phấp phỏng như vậy. Đến khi vào tới Hà Đông, chị lo ngại nhất là đối tượng xuất hiện và yêu cầu chị đi vào làng. Đường làng quanh co, nhỏ hẹp nên đồng đội của chị rất khó bám theo. Đặc biệt là chó trong làng sẽ gây ồn và có thể bị lộ.
Thế nhưng xe xuyên qua Đại Mỗ, vượt cầu và quay về Láng Hòa Lạc vẫn không thấy bóng dáng đối tượng đâu. Lúc này Thủy lại tính đến trường hợp nếu chúng đưa mình vào một địa điểm nào đó mà đồng đội chưa thể tiếp ứng; chúng cho Nhu gặp chị và cháu bé không nhận chị là mẹ thì chị phải tính sao? Nếu không còn cách nào khác có lẽ chị buộc phải giành con tin và chiến đấu với chúng.
Nếu bọn chúng tách Thủy và Hồng để bắt một người đưa tiền, một người gặp con tin thì sao? Chắc chắn Thủy sẽ phải đón con tin... Rất nhiều tình huống, nhiều giả thiết phức tạp được đặt ra trong đầu Thủy kèm theo những lời giải tối ưu. Và lời giải nào cũng không tránh khỏi mạo hiểm. Nguyên tắc bất biến của Thủy lúc này là: bọn bắt cóc cần tiền và chị cần con tin. Trường hợp bất đắc dĩ phải giao tiền để chuộc con tin và bắt chúng sau đó.
Mưa lạnh, gió buốt nhưng đầu, trán, mặt Thủy nóng phừng phừng như bị nung nấu. Xe đã vượt qua Ngã Tư Sở, Thượng Đình, về đến đường Lương Thế Vinh, rồi Thủy dừng xe trước cửa nhà Hồng. Không gian quánh đặc. Đường vắng hoe không một bóng người. Bọn bắt cóc đã không xuất hiện. Tất cả chỉ là trò đùa.
Hồng bước khỏi xe và lảo đảo. Thủy luống cuống thả mặc cho xe đổ để chạy tới đỡ Hồng. Chị dìu người phụ nữ tội nghiệp vào nhà. Và lúc này lại đến lượt Thủy đổ xuống ghế, toàn thân tê cóng không cảm giác nhưng mồ hôi vã ra đầy trán, đầu hầm hập nóng. Thủy thấy đau buốt hai bên thái dương, chị gục đầu xuống bàn.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Hồng không chịu được nữa, chị lồm cồm bò dậy, mở tủ thuốc tìm cao dầu bóp đầu cho Thủy. Nghỉ khoảng 10 phút, Thủy gọi điện về cấp trên báo cáo tình hình. Chị biết chắc đối tượng nấp rình ở đâu đó trên lộ trình của Thủy. Và mục đích của chúng lần này vẫn chưa phải là nhận tiền mà vẫn là thăm dò đối phương bằng thủ đoạn cao hơn.
Trong trường hợp này cái hại là Thủy sẽ tiếp tục phải chạy theo yêu cầu của chúng một cách căng thẳng, mệt mỏi nhất. Nhưng cái lợi đó là chị và đồng đội sẽ có thêm thời gian nghiên cứu, truy tìm dấu vết bọn chúng.
Cấp trên thông báo giờ này bộ phận nghiệp vụ vẫn chưa định vị được vị trí gọi điện của chúng. Thông tin này là mấu chốt cực kỳ quan trọng cho việc phá án. Thủy phải chờ...
Đêm thứ ba sau ngày bé Nhu bị bắt cóc, bọn tội phạm lại tiếp tục cuộc chơi ú tim tàn độc như lần trước. Không còn cách nào khác, Thủy lại phải mặc áo đỏ, giắt súng bên mình, kẹp tiền đi lòng vòng theo các tuyến đường Hà Nội - Hà Đông giữa đêm đông giá rét. Đối tượng vẫn không xuất hiện.
Nhưng cuộc chơi đã đến lúc hạ màn. Và hai người đàn bà cùng bước vào cuộc đấu không có cơ hội cho kẻ bại...
-----------------
* Kỳ tới: Người mẹ cảnh sát
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận