Phóng to |
Những hôm làm đồng về muộn, thấy con nhem nhuốt ngủ vùi bên đống rơm má giận mình lắm. Gọi thế nào con cũng không dậy, và sáng ra, thế nào con cũng tỉnh thật sớm và gọi "Má ơi con đau (ốm) rồi hay sao đấy, con không dậy nổi!". Con lại bị "lũi" (lã đi vì đói), đêm qua con đã ăn gì đâu. Má biết nên đã dậy nấu cháo trắng cho con.
Đã bao lần má dặn các chị phải cho nhắc con ăn cơm trước, không phải đợi má đi làm về. Nhưng con cứ nhất định chờ và thiếp đi lúc nào không biết! Con nhà nông, chỉ cần hớp xong chén cháo, thể nào con cũng "tỉnh như sáo" và lại líu lo suốt ngày như chim sẻ (cả làng đều kể lại về con cho má nghe như vậy).
Thời gian trôi đi nhanh quá, sau 11 năm, lớp 5, bỗng dưng con thành học sinh giỏi văn của huyện. Má bất ngờ quá! Nhà mình nào ai có chút khiếu văn chương... Má nhớ hôm con đi thi về, hai má con gặp nhau ở đường làng. Nhìn con lếch thếch đi bộ cả cây số, má thương lắm nhưng nhà mình làm gì có ai đưa con đi. May mà gởi được con cho ông cậu ở đường lớn. Mặt con buồn thiu kể: "Đề viết về mẹ, con chưa từng làm bao giờ, mấy đứa trường huyện nó viết dài lắm... Chắc tại vì con hổng thương má bằng chúng nó..."
Thế là hôm thầy hiệu trưởng với hiệu phó đến nhà thông báo kết quả: điểm 9/10, con cứ trốn biệt, nói "hổng phải con!". Các thầy bảo: "Con chị nó viết "Mẹ em vất vả sớm hôm nhưng không bao giờ mẹ than khổ vì thấy con mình khôn lớn..." làm cả hội đồng cảm động rơi cả nước mắt! ". Con ơi, cũng có lúc mẹ thầm trách thân trách phận đấy chứ!
Con ơi! Giờ đứa út "đẻ thêm" của má đã trở thành niềm tự hào cho cả họ, cho dù con vẫn là "thị mẹc" như các chị! Chưa bao giờ má khoe con với ai nhưng thật sự má rất vui và hạnh phúc khi có con trên đời. Con ráng học giỏi, má sẽ gắng hết sức nuôi con khôn lớn, trưởng thành và sẽ trở thành "nhà văn" như có lần con ngượng ngùng nói cho má biết.
Út éc của má, má rất yêu con !

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận