![]() |
Một tác phẩm trong câu chuyện Nhìn của Lê Huy |
“Chộ” - trong tiếng Huế, tiếng miền “trọ trẹ” - tức là nhìn thấy. Đặt tên cho triển lãm là “Chộ” là cùng với 50 khoảnh khắc, 50 ánh nhìn, 50 câu chuyện kể theo năm chủ đề rất quen mà lạ.
Câu chuyện của Hồ Ngọc Sơn là Màu chỉ kể về… sắc, sắc xuân, sắc lá hoa, sắc mặt người, vất vả mà tin yêu. Phan Hải Bằng chỉ chụp Bóng, chàng họa sĩ mê triết học này đã nhìn ra rằng “bóng sinh ra từ hôn phối của hình thể và ánh sáng”, những khối hình vui mang chiếc bóng buồn, những hình khối buồn mang chiếc bóng vui. Lê Huy kể về sự Nhìn với hình ảnh những chiếc xe tăng và cọng cỏ, con người và sắt thép, mang những đối thoại vô ngôn mà vang động. Trần Thanh Sơn lại là một sự im lặng khác, sự im lặng của chuyển động với những bước chân, đứng và đi.
Một khám phá riêng của Trương Thiện trong lần này là chuyện về những chiếc Lỗ - kinh thành Huế với bao bể dâu từ thuở “thất thủ kinh đô” (1885) đến mùa thu Ất Dậu (1945), tết 1968, mùa xuân 1975… đừng ngỡ tất cả đã chìm khuất. Trên những bờ thành rưng rức gạch đỏ vẫn còn dấu đạn thần công, dấu đạn đại liên, mảnh bom... và Trương Thiện chụp lại những dấu đạn trên tường thành trăm năm như những “vết thương khô” rồi băn khoăn tự hỏi: “Có nên xóa dấu vết bể dâu bom đạn ấy trên thân mình thương tích của hoàng thành?”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận