Chiến tranh và vũ khí Mỹ: thép đấu lửa

Cuộc chiến Mỹ - Iran tính đến giữa tháng 8 cho thấy nhiều loại vũ khí được hai bên sử dụng, đặc biệt là tên lửa. Diễn biến trên thực địa cũng hé lộ những điểm mới về cục diện quân sự và thực lực của mỗi bên. Vậy đâu là 'gót Achilles' trong kho vũ khí Mỹ - Iran?

 - Ảnh 1.

PrSM - tên lửa tấn công chính xác tầm xa thế hệ mới - Ảnh của Lục quân Hoa Kỳ

Từ trung tuần tháng 7, tờ Wall Street Journal đưa ra lời cảnh báo rằng Mỹ và Iran dần tiến tới một cuộc chiến tranh quy mô lớn hơn khi các cuộc tấn công leo thang. Những tuần qua, tình hình cho thấy những dự đoán này đang trở thành sự thật. May mà hai bên mới chỉ đang sử dụng đủ mọi vũ khí phi hạt nhân có thể.

Các tác giả Benoit Faucon, Michael R. Gordon và Jared Malsin cùng ghi nhận tình hình "mắt đổi mắt, răng đổi răng" giữa hai bên: "Mỹ đang tấn công các cây cầu và những mục tiêu khác nằm sâu trong lãnh thổ Iran nhằm gia tăng sức ép trên toàn quốc gia, buộc nước này chấm dứt các cuộc tấn công vào tàu thuyền tại vùng Vịnh... Đáp lại, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công với quy mô rộng hơn và gây hậu quả nghiêm trọng hơn". 

Mỹ đang cạn kho vũ khí?

Đó là nhận định của tờ The New York Times ngày 8-8-2026: "Cuộc chiến với Iran đã làm cạn kiệt kho dự trữ vũ khí của Hoa Kỳ, dẫn đến sự suy giảm đáng kể về hỏa lực".

Mối lo ngại về tình trạng kho dự trữ đạn dược của Mỹ ngày càng gia tăng khi xuất hiện các báo cáo về "việc sử dụng mạnh tay các tên lửa Tomahawk, Patriot và các loại tên lửa khác trong cuộc chiến với Iran".

Theo NYT, các cuộc oanh tạc nhắm vào Iran đã làm hao tốn hàng ngàn tên lửa trị giá hàng triệu đô la mỗi quả. Song, vấn đề không dừng ở đó, mà là một điều nghiêm trọng hơn: "Những loại vũ khí này chứa các linh kiện chính xác được cung cấp bởi một mạng lưới toàn cầu và đòi hỏi thời gian sản xuất lên tới nhiều năm". 

Nghĩa là việc bấm nút để các tên lửa phóng đi một cái vèo là khá đơn giản, song để sản xuất ra chúng phải mất nhiều năm và cả một bộ máy dây chuyền phức tạp.

The New York Times còn nêu ra một vấn đề khác cũng bức bách không kém: phóng tên lửa vào Iran là một lẽ, song phòng tránh tên lửa phản pháo của Iran lại là một lẽ khác: "Việc đánh chặn các đợt tấn công trả đũa dồn dập từ phía Iran đã làm cạn kiệt kho dự trữ tên lửa phòng không của Mỹ đến mức gây lo ngại cho các quan chức cấp cao trong chính quyền Trump". Hậu quả là gây phương hại vị trí thủ lãnh của Mỹ với các đồng minh: "... buộc Mỹ phải trì hoãn việc bàn giao tên lửa cho các khách hàng tại châu Âu và châu Á".

CNN ngày 9-8-2026 cũng cho thấy nay tình hình cuống quýt như thế nào: "Lầu Năm Góc đã yêu cầu ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đẩy mạnh sản xuất trong bối cảnh các kho dự trữ cạn dần do cuộc xung đột với Iran. Theo các nguồn tin từng chia sẻ với CNN, vấn đề này đã gây bất mãn cho Tổng thống Donald Trump, người đang tìm cách duy trì lợi thế gây sức ép lên Tehran".

CNN trích dẫn một bản ghi nhớ được soạn thảo vào ngày 5-8, theo đó Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Steve Feinberg đã yêu cầu các lãnh đạo trong ngành công nghiệp quốc phòng phải nộp kế hoạch trong vòng tối đa 21 ngày, nhằm "đẩy nhanh đáng kể tiến độ bàn giao, thực hiện quyết liệt hơn và/hoặc gia tăng sản lượng đối với các năng lực thiết yếu".

CNN quả quyết bằng trích dẫn phỏng vấn người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell: "Bản ghi nhớ ngày 5-8 là có thật. Nó sẽ định hướng cho ngân sách năm tài chính 2028 trình Quốc hội phê duyệt, đồng thời hoàn toàn phù hợp với nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm tái thiết nền tảng công nghiệp quốc phòng. Ngân sách năm tài chính 2027 hiện đang được xem xét tại Quốc hội có thể tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy nỗ lực này ngay từ bây giờ".

Cũng theo CNN, bản ghi nhớ của Bộ Chiến tranh Mỹ cho thấy tình hình rất khẩn trương: "Thứ trưởng Feinberg là nhà lãnh đạo chủ chốt trong nỗ lực này; ông đang trực tiếp chỉ đạo công việc khó khăn nhằm cải tổ hệ thống mua sắm vốn đã lạc hậu, phức tạp và bộc lộ nhiều bất cập, để chúng ta có thể thực sự sản xuất được các loại vũ khí mà binh sĩ cần với tốc độ đáp ứng được các mối đe dọa hiện nay".

Video Mỹ giội bom quy mô lớn xuống Iran trả đũa vụ binh lính tại Jordan bị tấn công

Những cảnh báo từ lâu

Dù vậy, đây không phải là những vấn đề vừa mới phát sinh. Trước đó, chính The New York Times đã dự báo sự thiếu hụt này. 

Từ tháng 4-2026, sau khi có thỏa thuận ngưng bắn trong hai tuần, hai nhà nghiên cứu Mark F. Cancian và Chris H. Park của CSIS (Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế) tại Washington D.C. đã đưa ra cảnh báo: "Mối lo ngại về tình trạng kho dự trữ đạn dược của Mỹ ngày càng tăng khi xuất hiện các báo cáo về việc sử dụng mạnh tay tên lửa Tomahawk, Patriot và các loại tên lửa khác trong cuộc chiến với Iran".

Nhìn vào biểu đồ dưới đây, sẽ thấy chỉ trong 39 ngày của giai đoạn này, quân lực Mỹ đã sử dụng tới:

Tên lửa

Giá/triệu USD/cái

Số lượng trước chiến tranh

Số lượng đã sử dụng

Thời gian cung ứng (tháng)

Tomahawk

2.6M

3.100

1,000+

47

JASSM

2.6M

4.400

1,100+

48

PrSM

1.6M

90

40–70

46

SM-3

28.7M

410

130–250

64

SM-6

5.3M

1.160

190–370

53

THAAD

15.5M

360

190–290

53

Patriot

3.9M

2.330

1.060 – 1.430

42

Tomahawk là tên lửa hành trình "lâu đời", được phóng từ tàu chiến, tàu ngầm và các bệ phóng mặt đất, có khả năng tấn công chính xác mục tiêu ở khoảng cách 1.000 dặm (hơn 1.609km) ngay cả trong không phận được phòng thủ nghiêm ngặt.

ASSM là một trong những loại tên lửa hành trình đầu tiên của Tập đoàn Lockheed Martin, đã có hơn 20 năm được sử dụng bởi Không quân Mỹ trong những nhiệm vụ không đối đất. 

Theo nhà sản xuất, JASSM mang lại khả năng tấn công chính xác tầm xa có thể lên tới hơn 500 hải lý (926km), mang đầu đạn xuyên phá, công phá, mảnh, nặng tới 1.000 cân Anh (xấp xỉ 454kg). Loại tên lửa này hành trình theo GPS (hệ thống định vị toàn cầu) có khả năng chống nhiễu..., đã được kiểm chứng qua thực chiến và đạt hiệu quả cao này được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu có giá trị cao, được phòng thủ kiên cố - dù là mục tiêu cố định hay có thể di chuyển.

JASSM có thể được phóng đi từ khoảng cách an toàn lớn trên 900km. Do đó tổ bay được bảo vệ khỏi các hệ thống phòng không của đối phương mà không làm giảm đi sức công phá hay tầm hoạt động của vũ khí.

 - Ảnh 2.

Hàng độc của kho vũ khí Mỹ - Một bệ phóng tên lửa Patriot di động ở khu vực doanh trại quân đội Fort Sill, Oklahoma - Ảnh AP

Không ngừng làm mới

Thực địa chiến tranh cho thấy bên cạnh những tên lửa "cổ đại" từ thời chiến tranh Iraq 1991 và 2003 như Tomahawk, Patriot... còn có những dòng tên lửa mới như tên lửa PrSM.

Đúng như tên gọi là tên lửa chính xác (Precision Missile), PrSM có tầm bắn 499km+, sử dụng hệ thống dẫn đường và hệ thống định vị quán tính với hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Nhà sản xuất Lockheed Martin cho biết tháng 6-2026, lục quân Mỹ hoàn tất một cột mốc quan trọng về hệ thống đẩy tiên tiến đối với giải pháp mà tập đoàn này đề xuất cho chương trình Tên lửa Tấn công chính xác (PrSM) giai đoạn 4.

Trong đợt thử nghiệm chuyển đổi "Direct Connect" (trực tiếp kết nối), qua đó tên lửa PrSM nguyên mẫu đã thực hiện hoàn hảo quy trình chuyển tiếp từ động cơ tăng tốc (booster) sang động cơ phản lực dòng thẳng (ramjet), qua đó xác nhận sự thành công của quá trình chuyển đổi hệ thống đẩy này.

Trường hợp tên lửa chính xác PrSM nay đang được triển khai ở giai đoạn 4 cho thấy thiệt ra việc cạn kiệt tên lửa ở cuộc chiến tranh Iran, tuy là một thực tế không chối cãi, nhưng không có nghĩa là công nghiệp quốc phòng, cụ thể là tên lửa, của Mỹ đang hoàn toàn "bí rị". Ít nhất cũng có sự xoay xở để vừa nghiên cứu PrSM, vừa triển khai và sử dụng ngay trong chiến tranh.

Việc nghiên cứu, triển khai và sử dụng ngay trong chiến tranh như thế có thể lấy ví dụ từ các tên lửa như SM-3 - loại vốn đang được tiếp tục tinh chỉnh. Đây là loại tên lửa đất đối không phóng từ tàu chiến, được Hải quân Mỹ sử dụng để đánh chặn tên lửa đạn đạo trong khuôn khổ Hệ thống Phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis.

Hiện tại, với tầm bắn 1.200km của biến thể Block IIA, SM-3 là loại tên lửa chống tên lửa đạn đạo có tầm bắn xa thứ hai của Cơ quan Phòng thủ tên lửa Hoa Kỳ, chỉ đứng sau Hệ thống Đạn đánh chặn đặt trên mặt đất (Ground-Based Interceptor).

SM-3 cũng từng được sử dụng trong vai trò chống vệ tinh để tiêu diệt một vệ tinh ở phần thấp của quỹ đạo Trái đất tầm thấp. SM-3 chủ yếu được Hải quân Hoa Kỳ sử dụng và thử nghiệm, nhưng đồng thời cũng được Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản vận hành.

Tất cả các biến thể SM-3 đều do Raytheon và Aerojet sản xuất, trong đó biến thể Block IIA được phát triển với sự hợp tác của Mitsubishi Heavy Industries. Việc phát hiện và bám bắt mục tiêu được thực hiện bởi hệ thống radar AN/SPY-1 trên tàu, và tên lửa được trang bị đầu đạn LEAP - loại đầu đạn động năng hạng nhẹ đánh chặn ngoài khí quyển.

Theo thông tin từ "chính chủ" là Tập đoàn Raytheon, tên lửa đánh chặn SM-3 là loại vũ khí phòng thủ được Hải quân Hoa Kỳ sử dụng để tiêu diệt các tên lửa đạn đạo tầm ngắn đến tầm trung, sử dụng động năng thuần túy thay vì đầu đạn nổ để tiêu diệt mục tiêu.

Cụ thể "Khối tiêu diệt" (kill vehicle) mà SM3 mang theo sẽ va chạm với mối đe dọa bằng lực tương đương một chiếc xe tải 10 tấn đang di chuyển với tốc độ 600 dặm/giờ (khoảng 965km/h). Kỹ thuật này, được gọi là "va chạm để tiêu diệt" (hit-to-kill), thường được ví như việc dùng một viên đạn để đánh chặn một viên đạn khác.

Tính linh hoạt của SM-3, với khả năng triển khai cả trên đất liền lẫn trên biển, cho phép các quốc gia không sở hữu lực lượng hải quân có năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo vẫn có thể tận dụng khả năng bảo vệ các vùng lãnh thổ rộng lớn của hệ thống này, gọi là phòng thủ khu vực. So với các giải pháp phòng thủ tên lửa "tầng thấp" khác, tên lửa SM-3 có thể bao quát các khu vực rộng lớn hơn với số lượng trạm triển khai ít hơn.

Chiến tranh và vũ khí Mỹ: thép đấu lửa - Ảnh 1.

Tên lửa SM-6 trong các cuộc thử nghiệm bắn đạn thật của Mỹ - Ảnh: Hải quân Hoa Kỳ - Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ

Một loại khác là tên lửa SM6, cũng của Raytheon, là một tên lửa "3 trong 1", kết hợp tính năng của ba loại tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm và tên lửa phòng thủ tên lửa đạn đạo hoặc đánh chặn giai đoạn cuối trên biển. SM6 đã được kiểm chứng qua thực chiến, qua hơn 30 vụ đánh chặn thành công trong không gian. Hơn 400 tên lửa SM6 đã được bàn giao cho hải quân Mỹ và Nhật Bản.

Đáng nói là các tên lửa chính xác PrSM đều sử dụng các bệ phóng HIMARS và M270 đã có mà không cần đến các nền tảng phóng mới.

Các tên lửa Pr SM cũng được vận chuyển trong cùng loại container có thể được vận chuyển bằng máy bay C-130 thông qua cơ sở hạ tầng hậu cần hiện có.

Việc sử dụng cùng kích thước, hình dáng và quy trình hậu cần như các tên lửa PrSM hiện hành cho phép Lục quân tăng cường hỏa lực mà không cần đến các bệ phóng mới hay thay đổi hệ thống cung ứng.

Có thể thấy, đúng là quân đội Mỹ đang hụt một số vũ khí trong cuộc chiến tranh với Iran, song do là một nền kinh tế thị trường (tư bản) nên các tập đoàn, công ty tư nhân trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng đã "tự động" tìm kiếm, dự đoán nhu cầu trước mắt và tương lai, thử nghiệm, chế tạo, sản xuất, triển khai, rồi tham gia đấu thầu cung cấp...

Điều cuối cùng là trên thực địa, những tối tân này sẽ hoạt động hiệu quả ra sao. Hãy coi đối thủ của họ, Iran, có những gì?

* Bài 2: Địa lý và xuồng nhỏ - vũ khí của nhà nghèo

Chiến tranh và vũ khí Mỹ: thép đấu lửa - Ảnh 6.Iran tấn công, gây thiệt hại gần 3 tỉ USD vũ khí cho Mỹ

Mỹ đã chịu thiệt hại tới gần 3 tỉ USD thiết bị quân sự, trong đó có các hệ thống ra đa và máy bay tối tân, theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất