05/05/2012 01:33 GMT+7

Chiếc máy lạnh

NGUYỄN NGỌC HÀ
NGUYỄN NGỌC HÀ

TT - Cháu ngoại làm ăn có tiền trở về nhà mẹ, nơi các dì của cháu đang ở, sửa lại căn phòng của mẹ và gắn cho mẹ chiếc máy lạnh. Mẹ vui lắm! Buổi trưa mẹ ngủ thật ngon, buổi tối giấc ngủ đến sớm hơn, mẹ trông khỏe ra.

Mẹ sang nhà bà bạn hàng xóm khoe rồi rủ bạn sang phòng mẹ ngủ... chơi, hai bà già tuổi đã 90 thì thầm đắc ý: “Ngủ máy lạnh khi thức dậy không bị mệt”. Đứa cháu nào đến thăm mẹ cũng khoe: “Vợ chồng con Thảo gắn máy lạnh...”. Con cũng vui với mẹ, nhưng lòng con chợt chùng xuống khi nghe câu mẹ nói với đứa cháu cố: “Bà ao ước cái máy lạnh từ lúc bà cố đến thăm bà nội thằng Tài bệnh...”. Bà nội thằng Tài hàng xóm đó bệnh và chết hơn mười năm rồi. Ước mơ có cái máy lạnh đã âm ỉ trong mẹ lâu đến thế sao?

Còn nhớ mẹ rất thích đi đến phòng mạch bác sĩ Nghĩa để khám cho những triệu chứng của tuổi già. Một chiều, mẹ đòi đổi bác sĩ. Tụi con ngạc nhiên, đây là vị bác sĩ mẹ trân trọng nhất. Hỏi ra, giọng mẹ bực tức: “Mẹ nói ông ấy người mẹ nóng bức, ổng bảo bà về nói tụi con gắn máy lạnh...”. Một câu nói nửa đùa nửa thật khiến mẹ bị tổn thương rồi không thèm đến phòng mạch nữa!

Cũng nhớ lần mẹ đi chơi ở một resort tại Bình Thuận, mẹ ngủ rất ngon và cho biết đó là kỳ nghỉ tuyệt nhất: không có những buổi tham quan, chỉ nghỉ ngơi và... ngủ.

Thế đấy, mẹ cần một cái máy lạnh biết bao, nhưng mẹ cũng hiểu đám con còn tất bật cơm áo. Ước ao trong lòng và cảm thấy xúc phạm khi ai gợi ý con cái gắn máy lạnh cho mẹ. Nếu chú ý đến mẹ hơn con đã nhận ra nhu cầu rất bình thường của mẹ. Vậy mà tụi con thật vô tâm...

Xin mẹ tha lỗi và xin cảm ơn vì mẹ hiểu những nỗi nhọc nhằn cơm áo của chúng con...

NGUYỄN NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên