Mời bạn đọc theo dõi ý kiến sau và chia sẻ quan điểm.
Phóng to |
Vì tôi, gia đình bác tôi tan vỡ
Đọc những dòng tâm sự của bạn N.K. trong bài "Xâm lăng" tổ ấm cũng khổ trăm bề, tôi nghĩ ngay đến chuyện của mình. Tôi cũng đã chuyển sang ở trọ vì không chịu được việc ở nhờ mà bị anh họ "quấy rối" suốt…
Lên đại học, tôi được ba mẹ gửi gắm cho ở nhờ nhà người bác trên Sài Gòn. Nhà khá khang trang, gia đình cũng thuộc loại khá giả, có ôsin hẳn hoi nên tôi gần như không phải lo lắng gì. Cả bác trai và bác gái cũng rất niềm nở với tôi. Bạn bè ai cũng ganh tị với tôi vì có chỗ ở tốt lại có bác thương yêu, trong khi họ chật vật lắm mới tìm được chỗ trọ gọi là “ở được”. Duy chỉ một điều khiến tôi cảm thấy khó khăn chính là con trai duy nhất của bác tôi, kém tôi 1 tuổi nhưng tôi phải gọi bằng anh (theo vai vế).
Lúc đầu, hai chúng tôi rất ít khi chạm mặt vì tôi đi học thì hắn cũng đi học. Tối đến thì hắn đi chơi đến khuya mới mò về. Tôi vốn không ưa những cậu công tử nhà giàu suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng nên cũng chẳng thèm đá động đến, chỉ tội cho bác gái luôn phải bao che cho cậu quý tử của mình vì bác trai tôi rất khó tính.
Cho đến một thời gian sau, bác trai tôi biết chuyện hắn ăn chơi lêu lổng, cắt hết “viện trợ”. Không có tiền, hắn chỉ quanh quẩn trong nhà và chuyển sang thú vui… chọc ghẹo tôi.
Bắt đầu từ những chuyện vặt vãnh như tôi ngồi xem tivi thì hắn lại ngồi sát bên, nhìn tôi chằm chằm khiến tôi phát ngượng mà bỏ lên phòng. Khi tôi lên phòng thì hắn liên tục gõ cửa, kiếm cớ vào phòng tôi và ngả lưng lên giường tôi. Rồi rất nhiều những hành động khác khiến tôi vô cùng khó chịu. Hầu như khi tôi ở nhà thì hắn đều theo sát chọc ghẹo tôi. Trong khi đó, tôi thừa biết hắn đã có bạn gái, thậm chí có lần hắn vừa nói chuyện điện thoại với bạn gái, vừa tìm cách “đụng chạm” tôi.
Lần nọ, khi tôi đi học về, lên phòng để thay đồ thì hắn đã ở sẵn trong phòng, lao đến ôm chầm lấy tôi. Sợ quá tôi đẩy hắn ra và lao ra ngoài kêu cứu. Nhưng trong nhà chỉ có dì giúp việc, tôi và hắn. Người giúp việc thì làm lơ như không biết chuyện gì nên tôi chạy ra khỏi nhà để không phải giáp mặt với hắn nữa.
Tối đó, tôi quyết định nói hết với hai bác của tôi. Trước nay vì cảm thấy mình chịu ơn hai bác quá nhiều với lại tự thấy mình không có điều kiện tìm được chỗ ở nào hơn thế nữa nên tôi cắn răng chịu đựng, nhưng bây giờ thì tôi thật sự sợ hãi. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ nói ra để hai bác răn đe, nhắc nhở cậu quý tử nhưng không ngờ việc này khiến họ cãi nhau dữ dội.
Bác trai đổ thừa bác gái không biết dạy con. Bác gái thì bảo con giống cha, đi lăng nhăng, mèo mỡ… Sau trận cãi vã nảy lửa đó, bác trai đi suốt mấy ngày không về nhà. Tôi không biết làm sao nên gọi điện về cho mẹ và cô tôi (em của bác trai và cha tôi) và rồi sau đó vụ việc này truyền đến tai họ hàng nhà tôi. Nhiều người gọi điện đến, thậm chí gặp mặt chỉ trích hai bác tôi không biết dạy con.
Thế là bác trai và bác gái tôi càng cãi nhau dữ hơn. Thậm chí bác trai còn đề cập đến chuyện ly dị. Tôi thật sự rất hối hận, giá như tôi không mang chuyện này đi kể lể khắp nơi, giá như tôi bình tĩnh lại và chia sẻ với bác gái để tìm ra giải pháp vẹn cả đôi đường thì tốt biết mấy. Dù họ không trách gì tôi nhưng tôi biết mình không còn mặt mũi ở lại ngôi nhà này. Tôi đã chủ động dọn ra ở trọ nhưng ám ảnh về “người anh họ” và mặc cảm vì làm tan vỡ một gia đình cứ đeo đẳng tôi…
Làm ơn mắc oán?
Tôi là người rộng rãi, phóng khoáng, thương người, chưa bao giờ tôi từ chối hay so đo chuyện có người bà con, họ hàng đến nhà ở, ở năm này qua năm kia để đi chơi, đi học, đi làm... cho đến ngày dựng vợ gả chồng, tôi cũng ngược xuôi lo cho tròn.
Dị biệt đủ thứ về nề nếp, về văn hóa, đến nỗi người giúp việc họ thẳng thừng không dọn dẹp việc bày bừa của những đứa cháu ở nhờ nhà tôi phải đích thân dọn dẹp, thậm chí nhà tôi có việc gì cũng không dám sai bảo, nhờ vả con cháu đang ở nhờ...
Trăm ngàn thứ tôi đều nhịn và không dám nói, thế nhưng các cậu ấm cô chiêu này ra khỏi nhà tôi rồi thì ôi thôi trăm ngàn tiếng xấu đổ lên đầu tôi, chúng mách cha mẹ chúng, cha mẹ chúng là anh chị em chồng tôi, thế là bố mẹ chồng tôi không cho vợ chồng tôi một lời thanh minh, hết lời trách móc, từ mặt vợ chồng tôi, cô lập vợ chồng tôi đủ bề!
Theo quan điểm của bạn Minh Vũ trong bài Chỉ ích kỷ mới khư khư giữ tổ ấm cho riêng mình thì chắc tôi cũng là người ích kỷ?
Lòng tốt cũng cần có mức độ
Đọc "kết án" của tác giả bài "Chỉ ích kỷ mới khư khư giữ tổ ấm cho riêng mình", tôi có đề nghị rằng:
1. Tác giả nên đọc lại bài Khi nhà mình thành "thiên đường" của họ hàng để hiểu rõ hơn vì sao "thiên đường" của người viết bài này bị đe dọa. Không ai tiếc khi phải tiếp đón người thân. Tuy nhiên mọi chuyện phải có mức độ - điều gì thái quá sẽ mất đi ý nghĩa thật của nó.
2. Mong bạn vui lòng định nghĩa lại "hạnh phúc vợ chồng" để phân định rõ cái gì chung với "đại gia đình" và cái gì riêng của "tiểu gia đình". Trong trường hợp bạn vẫn cho rằng hạnh phúc "riêng tư" của vợ chồng là ích kỷ, thì tôi đề nghị bạn nên xây dựng tổ ấm riêng của bạn thành "nhà từ đường" thì đúng với ý nghĩa bạn muốn hơn.
Cuối cùng, những người bà con lưu lại nhà của bạn bao lâu và họ có quá quắt như cô chị vợ đã được mô tả trong bài viết Khi nhà mình thành "thiên đường" của họ hàng không? Công nhận bạn hào phóng, nhưng tác giả kia cũng không ích kỷ theo tôi thấy.
Làm dâu, làm vợ - bạn sẽ ứng xử thế nào khi một ngày nọ tổ ấm của bạn xuất hiện thêm những người thân bên phía nhà chồng, nhà vợ và không hẹn ngày "dời gót"? Bạn sẽ cả nể hay quyết liệt "hành động" để ngăn chặn những nguy cơ làm sứt mẻ hạnh phúc gia đình? Mời bạn đọc chia sẻ ý kiến về vấn đề này theo công cụ dưới bài hoặc gửi về email tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn (vui lòng gõ có dấu tiếng Việt). |
Khi nhà mình thành "thiên đường" của họ hàngTổ ấm muốn vỡ chỉ vì "khách" trong nhàTôi ly dị vì tổ ấm thành... tổ chung"Xâm lăng" tổ ấm cũng khổ trăm bềSao tổ ấm cứ phải là của riêng vợ chồng?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận