Đó là bài “Dư 7.000 xe công nhưng vẫn sắm mới”.
Bạn Anh Quang... ngây thơ: “Dư 7.000 xe? Thật không thể tin được! Có lẽ các dòng xe dư đã lỗi mốt nên phải mua xe khác đi cho... xứng tầm?”.
Là nói vậy thôi chớ ai mà hổng biết hai năm rõ mười vì sao dư ra 7.000 chiếc xe! Bạn Chí Công chua chát: “Đồng tiền có làm ra từ mồ hôi nước mắt, thức khuya dậy sớm, cực khổ nhọc nhằn đâu mà xót!”.
Rồi trong khi mấy ông quản lý của công giải thích rất... đúng quy trình về chi phí bảo dưỡng tới 2.240 tỉ đồng cho 7.000 cái xe dư, bạn Quangbinh nói huỵch toẹt gọn ơ luôn: “Dư xe thì thanh lý. Chuyện có bi nhiêu mà quản không nổi thì sao mà lo chuyện lớn được!”. Ờ, đúng ghê!
Nhưng chê thì dễ, giải pháp mới khó. Bạn Tran Tuan đề xuất phải quản lý bằng phần mềm, “vì phần mềm thì khách quan, còn con người thì chủ quan”. Nhưng bạn Thoinay hỏi... móc họng: “Thấy cái phần mềm cấp biển số xe không?”. Ha ha, chí lý!
Tình hình coi bộ nan giải: đúng là dư xe công đáng sợ thiệt. Nhưng bạn Phan An chỉ ra hiểm họa còn ớn hơn nhiều: “Dư xe công đáng sợ thật, nhưng chưa đáng sợ bằng dư người công”.
Chí phải, kính thưa bạn đọc!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận