Phóng to |
|
Guillou xem các học trò “làm việc” tại ngôi trường ở Bamako - Ảnh: Spiegel |
Trường học trên đại lộ Avenue de l’Union Africaine là một khối nhà hai tầng, rộng lớn, trông như tàu vũ trụ nổi lên giữa những ngôi nhà xung quanh. Trước đó, đây là bãi rác lớn. Sân trường có bể bơi, xung quanh là cây cọ và đu đủ. Học trò lớn nhất 18 tuổi, bé nhất mới 11.
Các em ở đây từ thứ hai tới thứ bảy, dậy lúc 6g30 sáng và đi ngủ lúc 9g30 tối. Trong 15 giờ đó các em có hai đợt tập luyện và hai đợt học văn hóa với các môn như tiếng Pháp, toán, sinh học và vật lý.
Người đàn ông quen thuộc với bóng đá VN
Jean-Marc Guillou, 64 tuổi, người đàn ông da trắng đã tới Bamako để tìm tài năng bóng đá trẻ, đang đứng trên bancông tầng hai. Ông là chủ của trường học. Mái tóc rậm, muối tiêu, đi đôi xăngđan, ông viêm xương khớp ở cả hai đầu gối.
Bên dưới sân, những học viên của ông đang chạy vượt chướng ngại vật và học kiểm soát bóng. Chúng không cười đùa hay nói chuyện mà đang làm việc. Có rất nhiều điều phải học. Huấn luyện viên nói họ muốn thấy những cú chuyền bóng ngắn, nhanh và cấm rê bóng. Như thường lệ, bọn trẻ chơi bóng bằng chân trần. “Vừa tăng cường sức khỏe cơ bắp, vừa tiết kiệm tiền” - Guillou nói - và bọn trẻ có cảm giác tốt hơn với trái bóng”.
Guillou là tên tuổi lớn trong giới kinh doanh các chân sút châu Phi, có lẽ là tên tuổi lớn nhất. Ông là cựu cầu thủ chuyên nghiệp với 19 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Pháp và là huấn luyện viên ở Cannes những năm 1980. Trợ lý của ông thời đó là Arsène Wenger, hiện là huấn luyện viên đội bóng Arsenal. Guillou đã mở trường bóng đá đầu tiên năm 1994 ở Abidjan (Bờ Biển Ngà).
“Tôi chọn châu Phi vì ở đây có tiềm năng vô tận - ông nói - Có thể so sánh với Nam Mỹ. Nhưng xã hội đen đã nhúng tay vào Nam Mỹ. Ở châu Phi tôi có thể tự xây mọi thứ cho riêng mình. Đó là cuộc phiêu lưu nhân bản và cũng là vì tiền”.
Bây giờ ông sở hữu các trường bóng đá ở Mali, Ghana, Madagascar, Ai Cập và Algeria... Ông đã xuất khẩu 140 cầu thủ châu Phi qua châu Âu, học trò của ông gồm Didier Zokora (FC Seville), Kolo Touré (Manchester City), Emmanuel Eboué (Arsenal), Arthur Boka (VfB Stuttgart) và Yaya Touré (FC Barcelona). 13 cựu học trò của ông chơi ở World Cup 2010.
Có một điều khá thú vị là Guillou chẳng xa lạ gì với bóng đá VN. Tháng 8-2008 ông đã đến VN nhân đợt tuyển sinh ở Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal - JMG. Trong đó, JMG chính là viết tắt tên của Guillou - giám đốc điều hành hệ thống học viện này trên toàn cầu.
Phóng to |
|
Châu Âu luôn “khát” cầu thủ châu Phi vì tài năng và rẻ! Chính vì vậy, cầu thủ châu Phi chiếm một tỉ lệ đáng kể trong 36 quốc gia châu Âu: 23,1% - Nguồn: Demographic Study of Footballers in Europe, 2010 |
Một bước đi thông minh
Châu Phi là một nguồn tài nguyên vô tận cho bóng đá châu Âu. Trước đây, người ta khai thác vùng tài nguyên này một cách đơn giản, đó là lang thang khắp châu Phi xem cầu thủ trẻ nào có khả năng thì mua về “tút” lại để bán.
Nhưng cách khai thác ấy chẳng đi tới đâu. Chính Guillou là người đã nghĩ ra chuyện lập các trường tại châu Phi để chủ động được đầu vào. Giữa thập niên 1990, Guillou bắt tay xây dựng các trường học đào tạo cầu thủ bóng đá ngay từ nhỏ ở châu Phi.
Còn đầu ra? Đầu tiên, ông đầu tư vào một CLB ở châu Âu, rồi ông cho học trò chơi cho CLB đó, dùng nó như màn ra mắt trình diễn. Nếu một CLB khác mua học trò của ông, Guillou kiếm bộn tiền nhờ quá trình này, khoảng 60-90% lợi nhuận. Vào năm 2001, ông mua cổ phần tại KSK Beveren, đội bóng chơi tại giải hạng nhất của Bỉ đang bên bờ vực phá sản. Arsenal - do người bạn cũ Arsène Wenger làm huấn luyện viên - đã đầu tư 1,85 triệu USD vào phi vụ liên doanh.
Chọn Bỉ là cánh cửa để quảng bá các cầu thủ của mình là một bước đi thông minh. Bởi bóng đá Bỉ khá dễ chịu trong việc đòi hỏi giấy tờ, để một cầu thủ từ một quốc gia ngoài Liên minh châu Âu được phép trở thành cầu thủ chuyên nghiệp ở đây.
Guillou dần dần mang hơn 30 tài năng của mình tới Bỉ. Có lúc có tới 11 cầu thủ châu Phi chơi cho Beveren. Guillou tiếp tục bán cầu thủ tới các câu lạc bộ ở Pháp, Ukraine và Thụy Sĩ. Ông kết thúc dự án đầu tiên vào năm 2006 và sử dụng lợi nhuận xây dựng học viện bóng đá ở Bamako. Cứ thế, các trường đào tạo bóng đá của Guillou mọc lên như nấm, không chỉ châu Phi mà bắt đầu lan tới Thái Lan, VN...
Ông mở một tài liệu trong máy tính. Đó là dự báo cho kế hoạch kinh doanh tương lai của ông. “Tôi đoán trong tất cả học trò sinh năm 1992 của tôi có năm người sẽ tới châu Âu. Ngoài ra, ba người sinh năm 1993, bốn người sinh năm 1994 và 29 người sinh năm 1995 cũng đầy tiềm năng đến châu Âu”.
Đời không phải màu hồng
Nhưng đâu phải ai cũng lọt được vào bộ nhớ trong máy tính ông Guillou ở danh mục đưa đến châu Âu. Ai không tiến triển tốt sẽ bị loại bỏ không thương tiếc.
Souleymane Diomande đang ngồi trên bãi cỏ sau giờ tập luyện. Cậu bé 15 tuổi, cách đây một năm vẫn còn ở học viện bóng đá tại Thái Lan nơi cậu đã tập luyện ba năm. Thời gian đó cậu về thăm nhà một lần. Nhưng sau cậu trở lại châu Phi vì hộ chiếu đã hết hạn và không thể được cấp thị thực mới. Không ai “chạy” cho cậu gia hạn thị thực. Đơn giản bởi khả năng đá bóng của cậu không phát triển như mong muốn trong mắt các HLV.
Cậu không cảm thấy mình bị đối xử như hàng hóa? “Ừm, thế thì sao? - Diomande nói - Ông Guillou đang giúp tôi để tôi có thể kiếm tiền sau này”. “Tôi quyết phải đến được châu Âu”, Diomande nói như đinh đóng cột. Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu chuyện gì đã xảy ra?
Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc công bố một phúc trình cảnh báo rằng “một nạn buôn bán nô lệ kiểu hiện đại đang được áp dụng với các cầu thủ trẻ từ châu Phi”. Tại Bỉ, chính khách Jean-Marie Dedecker đã điều tra 442 vụ buôn người với các cầu thủ Nigeria. Kết cục, nhiều cầu thủ này đã sống vất vưởng trên đường phố, trong đó một số rơi vào bẫy phải bán dâm. Cũng có báo cáo nói rằng khoảng 5.000 thanh niên đến Ý hi vọng sống với nghề đá bóng nhưng rồi biến mất cả.
________________________
Thật ra, hầu hết họ không biến đi đâu cả mà chỉ chờ thời, như với trường hợp Ibrahim Karaboué...
Kỳ tới: Sạch hay không sạch?


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận