Vì sao lại có chuyện “tréo ngoe” vậy?
![]() |
| Bà Trương Thị Mai |
Trả lời câu hỏi này, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội TRƯƠNG THỊ MAI nhìn nhận:
|
"Ở một xã hội mà để người cao tuổi không còn khả năng lao động nữa phải đi kiếm sống, sinh kế thì cần xem xét lại chính sách an sinh của Nhà nước mình" Bà TRƯƠNG THỊ MAI |
- Tôi cho rằng an sinh xã hội phải đảm bảo cả hai góc độ: thứ nhất là càng nhiều người tham gia thì mạng lưới an sinh càng rộng, thứ hai là mức an sinh như thế nào. Nếu mức an sinh quá thấp thì cũng không thể nói đảm bảo an sinh được, làm sao ít nhất phải đảm bảo đủ cho cuộc sống tối thiểu.
Với câu hỏi tại sao không dùng căn cứ đóng bảo hiểm xã hội gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác như điều 90 về tiền lương của Bộ luật lao động ngay từ thời điểm Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) có hiệu lực, ở đây cũng xuất phát từ thực tế của nước ta. Hiện nay chúng ta vẫn chưa áp được mức lương tối thiểu đúng theo điều 91 của Bộ luật lao động (tức là lương phải đảm bảo đủ nhu cầu sống tối thiểu cho người lao động và gia đình). Nếu ngay tức khắc thực hiện quy định này mà không có lộ trình, tôi nghĩ rằng doanh nghiệp chưa có bước chuẩn bị, vì khi thực hiện với mức đóng bảo hiểm xã hội nâng lên khá cao sẽ gây áp lực rất lớn, đặc biệt là doanh nghiệp có đông người lao động, trong khi doanh nghiệp đang chịu tác động từ suy thoái kinh tế và một số khó khăn khác.
Cho đến nay cũng chỉ căn cứ vào thực tế đấy để tính toán, cân nhắc, chứ không có lý do gì khác. Do vậy chúng ta cần thiết lập lộ trình, trước đây dự kiến đến năm 2015 sẽ áp dụng được mức lương tối thiểu nhưng chưa xử lý được. Đến thời điểm này vẫn chưa công bố được mức lương tối thiểu đúng như quy định của điều 91 Bộ luật lao động và phải giãn ra vài năm nữa. Tuy nhiên, lộ trình này không thể kéo dài hơn được nữa, sau năm 2018 toàn bộ phải vận hành đúng như quy định của Bộ luật lao động.
* Vậy bà có chia sẻ gì đối với những thiệt thòi thuộc về số đông người lao động này khi phải chờ đợi một lộ trình ba năm nữa như bà vừa giải thích?
- Đứng ở góc độ của người làm chính sách xã hội, tôi thật sự thấy rằng trong việc điều chỉnh chính sách lương hưu thì điều cần quan tâm nhất, đáng lo ngại nhất vẫn rơi vào khu vực doanh nghiệp tư nhân. Đa số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (khoảng 15 triệu người lao động) ở khu vực này, còn khu vực công chiếm tỉ lệ nhỏ.
Tôi vẫn nhất quán quan điểm nếu mức đóng bảo hiểm cao thì nhất định lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội trong tương lai của người lao động sẽ được đảm bảo tốt hơn. Tuy nhiên, thời điểm nào thì tính khả thi cao hơn cần phải cân nhắc. Còn nếu Quốc hội thấy rằng cần phải áp dụng ngay quy định đóng bảo hiểm như điều 90 của Bộ luật lao động quy định từ thời điểm Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) có hiệu lực thì tôi cũng ủng hộ. Nhưng tôi cũng e rằng tính khả thi sẽ không cao so với cách thiết lập lộ trình ba năm nữa sẽ áp dụng (tức từ 1-1-2018 như dự thảo Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đề xuất).
Tôi cho rằng số đông người lao động hiện nay, nhất là ở khu vực tư, đóng bảo hiểm xã hội rất thấp do chủ sử dụng lao động thường chọn mức lương rất thấp (lương tối thiểu) để làm căn cứ đóng. Điều này đồng nghĩa với khả năng lương hưu của nhóm lao động chiếm số đông này trong tương lai sẽ rất bèo bọt. Đây là vấn đề mà khi thiết kế chính sách an sinh vĩ mô không thể không quan tâm. Tôi đang cân nhắc đề xuất Quốc hội xem xét quy định xác lập sàn lương hưu tối thiểu để có chính sách hỗ trợ đối với những người có lương hưu thấp so với sàn tối thiểu, xem như một chính sách hỗ trợ an sinh, bù đắp thêm cho nhóm dân cư này.
* Nhưng thưa bà, phải nói rõ một thực tế của nhiều năm nay là rất nhiều người sử dụng lao động chọn mức lương thấp nhất để đóng bảo hiểm xã hội thay vì căn cứ vào thu nhập thực tế mà họ trả cho người lao động. Đây là điều hợp tình hợp lý hay là một kẽ hở của pháp luật khiến người lao động phải chịu thiệt thòi từ nhiều năm nay?
- Cần nhìn vấn đề này từ nhiều phía. Nhiều người sử dụng lao động không muốn đóng cao vì gắn liền với lợi ích của họ. Các cơ quan nhà nước phải kiểm tra để đảm bảo việc tuân thủ này. Quy định căn cứ đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương, chứ đâu có quy định lấy mức tiền lương tối thiểu làm căn cứ, tức là phải tính đầy đủ các khoản thu nhập của người lao động để làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Đồng thời quy định tỉ lệ người lao động đóng 8% và người sử dụng lao động đóng 18% từ năm 2014, tỉ lệ này tăng dần qua các năm.
Một thực tế có thể có xảy ra là người sử dụng lao động ký một hợp đồng với người lao động và giải thích theo kiểu nào đó để người lao động hiểu mình cũng có lợi từ việc đóng ở mức thấp, chẳng hạn như theo tỉ lệ chia sẻ thì anh đóng thấp, tôi cũng đóng thấp. Tình trạng này đang diễn ra ở nhiều nơi trong khu vực tư. Do vậy, tôi thấy cần phải tiếp tục tuyên truyền mạnh hơn nữa và giải thích cho người lao động biết chính sách để không ký những hợp đồng với mức lương quá thấp và mức đóng bảo hiểm quá thấp để không phải thiệt thòi về quyền lợi an sinh của mình. Đừng vì một chút lợi trước mắt, chấp nhận mức đóng bảo hiểm xã hội thấp mà ảnh hưởng đến quyền lợi được pháp luật bảo vệ.
* Theo bà, vì sao pháp luật không quy định gọn theo cách căn cứ đóng bảo hiểm xã hội là thu nhập thực tế của người lao động? Hiện khoản tiền này được kiểm soát khá hiệu quả qua kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân hay các loại chi phí hợp lý của doanh nghiệp.
- Tôi nghĩ ý kiến này hợp lý, có lẽ phải tiếp tục nghiên cứu để có quy định về tiền lương và kiểm soát được thu nhập của người lao động chính xác, khoa học hơn. Quy định về tiền lương như hiện nay là đúng, nhưng cần hướng dẫn việc tính toán sao cho hợp lý hơn và quy về một mối thì tốt hơn. Ví dụ, quy định chỉ có lương và các loại phụ cấp thì căn cứ đóng bảo hiểm xã hội sẽ đơn giản hơn nhiều, trong khi quy định hiện tại ngoài mức lương, phụ cấp lương, còn quy định các khoản bổ sung khác và khoản này có rất nhiều loại, mỗi doanh nghiệp chi trả khác nhau nên rất khó kiểm soát.
Trong hợp đồng lao động thường ghi mức lương tượng trưng, hình thức và trên danh nghĩa là được thỏa thuận giữa hai bên, rồi lấy đó làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, người sử dụng lao động luôn hiểu rằng nếu chỉ với mức lương đó thì chắc chắn sẽ không giữ được người lao động nên phải đưa ra nhiều loại phụ cấp, chi trả khác để đảm bảo thu nhập thực tế của người lao động không thua kém so với doanh nghiệp khác, nơi khác nhằm giữ chân người lao động. Do vậy cơ quan quản lý nhà nước phải nghiên cứu giải pháp để quản lý được vấn đề này, tăng cường trách nhiệm để bảo vệ tốt hơn cho người lao động.
Tôi tán thành cao ý kiến cần nghiên cứu cơ chế kiểm soát vấn đề nói trên qua việc kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân hay việc khai thuế thu nhập doanh nghiệp... Nhìn vào các bảng kê khai này hoàn toàn có thể biết rõ thực tế doanh nghiệp trả thu nhập cho người lao động là bao nhiêu, từ đó dễ dàng tính toán được thu nhập thực tế của mỗi người lao động để làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.
|
Ông Trần Thái Do (chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Á Đông Silk, Hội An, Quảng Nam): Sẽ là bài toán khó cho doanh nghiệp Trả bảo hiểm xã hội cho người lao động là một trong những tiêu chí đánh giá được văn hóa doanh nghiệp cũng như mức độ thành công của doanh nghiệp. Chúng tôi xem đó là một sự gắn bó nghiêm túc và bền vững giữa doanh nghiệp và người lao động. Tuy nhiên, nếu như buộc doanh nghiệp trả bảo hiểm xã hội theo tổng mức thu nhập của người lao động thì đây quả thật là một bài toán khó. Tôi cho rằng cần nghiêm túc chấp hành những quy định về việc đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương tối thiểu như hiện nay, phần còn lại nên để doanh nghiệp tự do, bởi nếu đóng bảo hiểm xã hội theo tổng mức thu nhập của người lao động thì trong tình hình khó khăn hiện nay, thực chi của doanh nghiệp sẽ rất lớn, thực thu của người lao động lại rất thấp. Đó là chưa kể nếu như anh đóng bảo hiểm xã hội dựa trên tổng mức thu nhập thì sẽ gây nên sự chỏi nhau giữa Luật doanh nghiệp và Luật bảo hiểm. Bởi mỗi doanh nghiệp đều có một cơ chế thu hút, ưu đãi, thưởng phạt người lao động khác nhau, anh nào làm tốt thì được thưởng nhiều... Nếu đem gộp vào luôn tổng mức thu nhập để đóng bảo hiểm xã hội thì không ổn chút nào. Đó là chưa kể nếu buộc doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội theo tổng mức thu nhập của người lao động thì họ phải có những động thái “áp dụng linh hoạt pháp luật”... mà điều đó rõ ràng không hay chút nào. Nên chăng cần có những điều chỉnh dần dần và có lợi cho cả đôi bên trước khi áp dụng luật này. Nguyễn Thanh Trúc (nhân viên Techcombank): Nên linh hoạt với từng thành phần người lao động Rõ ràng từ trước đến nay người lao động luôn mong muốn được đóng bảo hiểm xã hội theo đúng thu nhập của mình. Vì xét về lâu dài, điều này sẽ đảm bảo được quyền lợi của người lao động. Tuy nhiên, điều chúng tôi luôn băn khoăn là hiện nay nguồn quỹ chúng tôi đóng vào được quản trị như thế nào, vì dường như chưa có sự công khai minh bạch nào ở đây. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội để làm gì? Đây được xem như là một sự để dành của chúng tôi sau khi không còn sức lao động được nữa, nhưng rõ ràng các chính sách đi kèm như bảo hiểm y tế, tử tuất, tiền hưu vẫn còn quá nhiều bất cập và không phản ánh đúng được những gì người lao động mong muốn. Nếu đóng bảo hiểm xã hội theo đúng mức thu nhập cá nhân thì có nghĩa là mức chi tiêu hằng tháng của người lao động phải được tính toán lại, không phải ai cũng có mức thu nhập cao để có thể đảm bảo được đời sống của mình. Theo tôi, nên linh hoạt với từng thành phần người lao động, tùy ngành, tùy mức thu nhập. Chẳng ai có thể sống tốt hơn về sau nếu như hiện tại họ phải gồng mình đóng bảo hiểm xã hội và con cái, gia đình họ sống thiếu trước hụt sau. Người lao động chúng tôi luôn hoan nghênh những chính sách, sửa đổi hợp lý. Chúng tôi sẵn sàng đóng bảo hiểm xã hội theo cách mới, nhưng chúng tôi cũng phải được hưởng các chính sách đi kèm như khám chữa bệnh, chi trả lương hưu... phải thật sự tốt. HOÀNG DUNG ghi |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận