![]() |
Chỉ có tình thương bao la, người mẹ này mới nuôi nổi ba người con tàn tật. Ảnh: Lam Giang |
Ngôi nhà ẩm thấp luôn đóng cửa im ỉm. Hằng ngày hai vợ chồng già phải ra đồng, lên đồi làm lụng kiếm gạo, sắn (mì) cho mình và ba đứa con. Bên trong căn nhà có ba con người sống, nghĩ suy và tủi phận. Đó là ba anh em Nguyễn Hữu Úy 43 tuổi, Nguyễn Thị Thuận 36 tuổi và Nguyễn Thị Liên 26 tuổi. Từ lúc lọt lòng, cả ba đều sống triền miên trong bóng tối...
Lo khi nằm xuống
![]() |
Tuổi già nhưng vì con, ông Vi vẫn phải lo kiếm cái ăn cho cả nhà |
"Khi tui sinh ra thằng Úy, chộ (thấy) hắn không có mắt buồn lắm, nhưng cứ nghĩ là e hắn bị bệnh tật chi đây thôi. Sau sinh thêm con Thuận, rồi con Liên cũng chộ như rứa cả... - Bà Gián kể, nước mắt lưng tròng - Tui nghĩ vợ chồng kiếp trước làm điều gì sai nên bị trời phạt cái chi đây...". Cô Liên suốt ngày ngồi quay mặt vào vách tường ẩm, không nói điều gì. Bà Gián cho biết: "Hắn nghe được, nói được nhưng mà không khi mô nói cả”.
Cái mà người đời vẫn gọi là đôi mắt, thì đối với ba anh em Úy chỉ là những màng thịt bịt kín, lõm vào đôi chút. Duy nhất Liên có được ở vị trí mắt phải là một khe hở nhỏ. Thân thể ba anh em còm nhom vì thiếu ăn lẫn buồn tủi cho thân phận mình, cứ ngước mặt đau đáu...
Làng làm nông. Hai vợ chồng ông Vi, bà Gián vì vậy cũng đầu tắt mặt tối trên một mẫu ruộng lúa, thêm một mẫu đất đồi trồng sắn, ngô kiếm cái ăn cho mình và những đứa con mù. Mỗi năm dành dụm và tiết kiệm lắm cũng chỉ đủ hạt lúa, củ sắn, bắp ngô ăn trong chín, mười tháng. Khi vợ chồng còn khỏe, ngoài làm ruộng, hai ông bà còn đèo nhau lên rừng chặt củi lấy tiền đong gạo, mua thêm bao sắn cho ngày giáp hạt giêng, hai. Nay già cả rồi chỉ quẩn quanh với mảnh ruộng, nương ngô.
Bà Gián thở dài: "Tuổi già đành chịu, chết khi mô xong khi đó. Chỉ lo cho mấy đứa sau ni ba mạ chết không ai nuôi...". Năm 2005, huyện và tỉnh cấp cho ba anh em được chế độ 202, nhà có thêm 300.000 đồng/quí/người. Ông Vi mừng hết nậy, thổ lộ: "Đỡ ra nhiều chớ chú! Vợ chồng lo gạo, sắn, còn tiền đó cất dành để thỉnh thoảng mua thêm chút thức ăn cho mấy đứa, lại còn thuốc uống mỗi khi chúng đau...".
Nỗi đau lặn vào trong
Lần từ giường ra, ngồi nghe ba mạ nói chuyện với khách, anh Úy nói: "Có chi thì ăn nấy, tụi con không đòi hỏi chi mô mạ ạ. Người ta già cả được nhờ con nhờ cái, ba mạ thì không cậy nhờ được bọn con, bọn con mần chi mà dám đòi hỏi nơi ba mạ...". Giọng nói rưng rưng thấm đẫm vậy mà không hề có giọt nước mắt nào từ khuôn mặt anh Úy. Tôi biết nỗi đau của anh mới là đau nhất: lặn vào tim gan, vì không có mắt để nước mắt chảy làm vợi bớt nỗi đau của mình. "Mỗi ngày cứ nằm nghe tiếng cuốc đất của ba mạ ngoài vườn vọng vô mà tủi, mà thương ba mạ. Nhưng không biết mần răng cho được" - anh Úy thở dài.
Cả ba anh em biết ba mạ cực, nghèo nên chưa bao giờ đòi một bữa ăn ngon. Những khi bữa ăn có thịt, cá là ba anh em "nhìn" nhau, biết ba mạ phải chạy vạy vất vả rồi. Mỗi lần nhìn con run run tìm gắp thức ăn, ông bà lại nước mắt lưng tròng mà đâu dám khóc. Hằng ngày chỉ cơm, rau làm được trong vườn và bát nước mắm là chính.
Khổ nhất là mỗi lần anh em Úy bị nôn. Chẳng biết vì sao mỗi lần như vậy là cả ba đều bị cùng một lúc. Từng cơn nôn khan kèm theo đau đầu, đau bụng kéo dài cả chục giờ, thậm chí ngày này qua ngày khác làm ông bà Vi đứng ngồi không yên, ruột gan như đứt từng đoạn một. "Đút cho con được miếng gì là cả ba lại nôn ra bằng hết" - người mẹ khốn khổ thở dài...
Nhìn bàn tay gầy héo của bà Vi âu yếm vuốt lên mái tóc ngắn cũn của Liên, tôi thấy lo lo khi nghĩ đến ngày ông bà trăm tuổi...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận