21/05/2011 03:03 GMT+7

Cha, con và miếng đất

MINH HUỲNH - VĂN KỲ
MINH HUỲNH - VĂN KỲ

TT - “Có nhiều trường hợp cha mẹ cho con đất nhưng con không nhận, còn phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ, trong khi con cái ông Nh. có chút đất cũng giành, còn đánh cha...”. Đó là lời tâm sự của một người nằm chung phòng bệnh với ông Nguyễn Nh..

RDVcT627.jpgPhóng to

Mấy ngày qua ông Nh. điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh vì vết thương trên đầu do chính con trai gây ra. Nhiều người còn xót xa hơn cho ông vì biết ông nằm viện vì vết thương thể xác thì ít mà vết thương lòng thì nhiều...

Một giọt máu đào...

Vợ bị tai nạn từ khi đàn con chưa kịp trưởng thành, ông Nh. (thường trú thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) cố gắng làm lụng nuôi con, vừa làm cha, vừa làm mẹ, Năm 2003, ông chia đều cho bảy người con (ba trai, bốn gái) tổng diện tích 550m2 đất. Sau khi chia đất cho các con, ông còn lại căn nhà cấp 4 hơn 100m2 và một miếng đất nhỏ kế bên. Năm 2008, bốn người con của ông được cấp sổ đỏ, riêng anh Nguyễn T.S., chị Nguyễn Thị H.V. và chị Nguyễn Thị V.K. chưa làm được sổ vì trục trặc giấy tờ. Cũng trong năm 2008, ông Nguyễn Nh. giao tiếp sổ cho chị V. làm thủ tục tách sổ cho ba người con kể trên.

Nhưng không may tháng 11-2010, chị V. phát bệnh đột ngột và được đưa đến bệnh viện tâm thần điều trị. Từ đó đến nay, ông Nh. không cầm lại được cuốn sổ đỏ và cũng không biết nó đang ở đâu. “Giờ chỉ trông chờ con V. hết bệnh, nhớ lại mọi việc thì mới mong tìm được cuốn sổ”, ông Nh. cho biết.

Theo hồ sơ bệnh án của ông Nguyễn Nh. tại Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh ngày 13-5-2011, các bác sĩ chẩn đoán ông bị rối loạn tuần hoàn não, nhồi máu não cũ”. Các y tá bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho ông cũng thông tin thêm: tay ông bị yếu 1/2 do tăng huyết áp.

Nghi ngờ cha “trọng nữ, khinh nam”, chia đất đai, nhà cửa không đều, ngày 5-4 con trai ông là Nguyễn T.S. đến nhà cha mình vừa đập phá đồ đạc vừa la lối. Đồng tình với em trai, gần 5g ngày 7-4, khi ông Nh. đang ngủ trong nhà thì S.T. lại tới đập cửa, không ngừng la hét, thóa mạ cha. Ngày hôm sau, anh S.T. lại về nhà cha tiếp tục đập phá, đuổi ông ra khỏi nhà với lý do ông cho một người cháu họ vô ngủ nhờ. Hai cha con giằng co, xô xát, ông Nh. bị chấn thương ở đầu chảy máu.

Hàng xóm cho biết sau khi xảy ra sự việc, hai người con lại phá cửa làm khóa mới và giữ chìa khóa riêng, không cho cha vào nhà của chính ông.

... có hơn ao nước lã?

Bị chính những đứa con mình sinh thành, dưỡng dục đuổi khỏi nhà, người đàn ông hom hem ấy lại phải sống nhờ vào những người trước đó ông không hề quen biết. Anh Ngọc Sơn (thôn 4, xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh), người thường giúp cơm nước cho ông Nh. trong bệnh viện, cho biết: “Tôi thấy ông cụ già rồi, lại không có người chăm sóc, nên tới giờ ăn tôi thường chia sẻ phần thức ăn của mình với ông. Tôi chỉ hi vọng ông bớt khổ...”.

Từ ngày bị con ruột ruồng rẫy, ánh mắt người cha già càng lúc càng trở nên u uất, trĩu buồn hơn. “Tôi bất lực, không dạy được con để chúng hư đốn, phạm tội bất hiếu”, ông Nguyễn Nh. nghẹn ngào.

Tại bệnh viện, thấy thân nhân các bệnh nhân khác vào thăm, ông Nh. buông bát cơm chan mì gói nói trong nước mắt: “Tài sản, đất đai đều chia hết cho con. Vậy mà...”. Câu nói của ông thường bị ngắt quãng bởi những lần bật khóc...

Xã hội có thể đổi thay nhưng những luân thường, đạo lý, nhất là lòng hiếu thảo của con cái đối với các đấng sinh thành vốn là một truyền thống tốt đẹp chắc chắn sẽ không bao giờ bị mài mòn, phai nhạt. Có lẽ nghĩ vậy nên không một phút nào người cha gần 70 tuổi này không thôi hi vọng, nhất là khi mỗi lần ông trổ ánh nhìn xa xăm ra cửa sổ bệnh viện để chờ đợi, mong ngóng.

MINH HUỲNH - VĂN KỲ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên