06/11/2011 06:45 GMT+7

Cây cảnh

 Truyện 1.180 chữ của TRƯƠNG ANH QUỐC
 Truyện 1.180 chữ của TRƯƠNG ANH QUỐC

TT - Dạo rày cả làng ông Hai thích cây cảnh. Trước sân, quanh hè, trong vườn nhà nào cũng đầy cây là cây. Gốc cũ gốc mới được đào về giâm nơi bóng mát cho bén rễ. Nhiều gốc chưa kịp đặt vào chậu, xám mốc chỏng chơ.

JJsgYB92.jpgPhóng to
Minh họa: TRẦN NGỌC SINH

Chậu kiểng đúc dở dang, sấp ngửa. Bao phân nục, đá sông, san hô lăn lóc góc vườn. Theo giới cây cảnh, chậu cảnh non bộ phải kết hợp giữa rừng và biển. Đắp tiểu đảo, dòng suối, núi non chùa chiền, gắn thêm mấy con chim con cò, rắc men ươm rêu xanh. Nhờ cây cảnh nhiều tay ngang bỗng trở thành nghệ nhân.

Hết ba ngày mùa, già trẻ bé choai cơm đùm cơm gói lên núi săn lùng cây cảnh. Đốn hạ. Bứng gốc. Lộc vừng, sanh, si, sung. Sáng sớm, ông Hai hay ra trước sân ngó về phía mặt trời lặn. Đoàn người nối hàng trò chuyện râm ran. Lộc vừng sanh si sung. Mấy loại cây xưa nay vốn vô dụng, chẳng lấy được gỗ, chẳng đốt được than cũng chẳng làm được củi. Tán lá dày mo xanh rì, nơi trú ngụ của chim chóc ma quỷ nay trở thành cây cảnh. Buổi trưa vắng, thiu thiu ông Hai lại bị giật mình. Tiếng rìu, cưa máy, cuốc xẻng vọng xuống lanh lảnh. Ông Hai trở mình ngó lên. Mảng rừng héo vàng lỏm chỏm.

Nhà ông Hai có một cây cảnh đẹp mê ly. Gốc cây to gần bằng cái om đất ông Hai trồng nó. Rễ cành được uốn hình nhân, đầu trái gáo trông giống tượng Phật ngồi thiền. Hai cánh tay mập mạp, đùi ếch, đầu gối tròn vo vo. Dòm kỹ mới thấy con chim nhỏ xíu trong hốc. Cây này ông Hai trồng đã hơn một vòng lục thập hoa giáp. Chính xác dư hai ngày. Ngày đó cũng mưa rây rây, se lạnh tiết trời đầu đông. Trồng cái cây, ông Hai tính từng ngày. Trí nhớ, điều gì đã nhớ, ông Hai có muốn quên đi cũng đâu có được.

Ngày trồng cây si cũng là ngày vợ ông Hai sinh đứa con trai đầu lòng. Trời không có chút gió. Không có chút gió nhưng cây dừa già khằn tóp ngọn trước sân nhà tự nhiên ngã kềnh. Cây ngã sướt qua mái nhà, chém đứt hơn nửa tấm tranh. Nếu ngã nhầm căn nhà, không biết vợ con ông đang nằm trong buồng sẽ thế nào nữa. Trên ngọn dừa có một tổ chim vừa nở. Chim con còn đỏ hỏn, chưa mở mắt cứ há miệng đòi ăn. Ông Hai mang tổ chim trèo lên đặt trên cháng ba ngọn mít trước nhà.

Thu dọn cây dừa, giữa thân cây có một cái hốc. Cái hốc do mảnh bom găm vào, lâu ngày bị mục. Ở đó, một nhành si nhỏ xíu xanh mơn mởn. Chắc con chim ăn trái rồi ị vào, si nảy mầm mọc lên thành cây. Thương cây dừa già, ông Hai đem cây si nhỏ trồng trong cái chậu. Thằng con ông Hai thường lẽo đẽo theo chăm sóc cây si với cha, có lúc nó trật cu đái vào chậu vì lười đi múc nước.

Con trai vào chiến trường một năm thì không về nữa. Quả bom rơi trúng công sự nổ tung. Chỗ con trai ông Hai trú lần cuối cùng là hố bom sâu hoắm, ra đi không để lại một vật gì. Mỗi lần nhớ con, ông Hai ngửi ngửi vào gốc cây si. Lâu ngày cũng chẳng còn mùi vị gì. Ông Hai thui thủi một mình, chỉ biết làm bạn với cây si. Ban ngày ông Hai bưng ra sân, đêm lấy sương xong lại mang vào đặt cạnh chiếc chõng tre. Có hơi người cây si lớn vù vù. Có buổi tối chơi đờn độc huyền đến tận khuya, đêm nằm mơ thế nào, hôm sau khi làm thịt con gà trống, ông Hai rưới hết huyết vào gốc cây si.

Nghe đồn ông Hai có cây si đẹp ai cũng đến hỏi mua nhưng ông không bán. Bao nhiêu cũng không bán. Già cả rồi chơi cây cảnh làm gì. Ông không con không cháu, không bà con thân thích, xuống lỗ có mang theo được đâu. Nhiều người nói bóng nói gió. Biết được, khi ai đến hỏi, ông Hai lấy cớ mệt đi nằm. Dạo này hay trộm vặt chó, gà. Một ngày sẽ đến lượt trộm cây cảnh. Ông bỏ chậu cây vào chiếc tủ thờ, khóa lại.

Mấy hôm mưa, chủ cây xăng ngoài ngã ba hay ghé nhà ông Hai nghe đờn độc huyền, cho đến lúc ông Hai đi ngủ mới về. Còn trẻ mà thích tiếng đờn độc huyền âu cũng lạ. Có hôm Nhẫn mang cả rượu và đồ nhắm đến. Chẳng uống được bao nhiêu nhưng men rượu làm tiếng đờn ông Hai trong hơn, lảnh lót và xót xa hơn. Già trở lại con nít, có người trò chuyện cũng vui. Hôm nào Nhẫn không đến chơi, ông Hai thấy khó ngủ lại mang đờn ra gảy.

Cây mít trước nhà ông Hai lá vàng hươm. Lá rụng xuống sân rào rào. Ông Hai quét phía trước, lá rụng phía sau. Không phải bởi mùa đông đến, mùa đông lá chỉ vàng và rụng dần dần. Từ khi trồng, chưa bao giờ cây mít rụng lá thế này. Ông Hai cào cào xung quanh gốc, khắp thân cây. Cũng không phải bị sùng. Vài chú chim sẻ đậu trên ngọn kêu ríu rít, ông Hai nheo nheo mắt nhìn xa xăm. Ngày mưa rây rây ông mang tổ chim non đặt lên chỗ cháng ba. Chợt có tiếng người đi ngang ngõ bàn tán:

- Khiếp thật! Một cây si mà bán hơn mười cây vàng!

- Tay ấy có đi đào gốc đâu!

- Nghe nói tay ấy mua rẻ được ở đâu đó...

Ông Hai giật mình, lật đật bước vào nhà. Chiếc tủ gỗ tạp có gắn tấm kiếng nhỏ xíu vẫn còn nguyên ổ khóa. Chậu si vẫn còn bên trong, mấy chiếc lá vẫn xanh xanh. Ông Hai chợt nhớ mấy đêm rồi không mang cây ra lấy sương. Thế mà lá nó vẫn xanh tươi. Ông tìm trong túi chiếc chìa khóa, mở tủ bưng chậu cây ra ngoài cho có chút ánh nắng chiều.

Sao chậu cây nặng đến thế? Sức khỏe đã giảm nhiều quá rồi. Ông cú cú bầy gà tìm một chú trộng nhất. Bầy gà mới chạy vào sân, ông Hai ngã như cây dừa già khằn tóp ngọn năm nào.

Khi người ta phát hiện, ông Hai nằm sấp, đã tắt thở. Tay như rướn với lấy chiếc om đất trống hoác. Tượng hình nhân ngồi thiền bằng ximăng rất giống một gốc cây lăn lóc cách chỗ ông một đoạn. Mấy chiếc lá bằng nhựa xanh tuột ra khỏi cành, cuống lá còn vướng sợi chỉ nâu.

 Truyện 1.180 chữ của TRƯƠNG ANH QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên