
Cứ vào những ngày này, ông Trinh tìm xem lại hình ảnh duyệt binh năm 1975 của đơn vị mình - Ảnh: AN VI
Ông Phạm Phúc Trinh (71 tuổi), ngụ phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM), cách đây nửa thế kỷ, ông từng góp mặt trong khối sĩ quan thiết giáp duyệt binh kỷ niệm 30 năm Quốc khánh năm 1975.
Kỷ niệm đặc biệt không thể quên
Chúng tôi tìm gặp ông Trinh trong những ngày TP.HCM rộn ràng cờ hoa mừng “Tết Độc lập”. Với người đàn ông 71 tuổi, mỗi khi gần tới ngày này, kỷ niệm đặc biệt năm xưa lại ùa về trong ông.
Chiếc áo năm xưa được ông cất cẩn thận trong tủ kính. Gần đến ngày 2-9, ông mang ra chờ sẵn cho ngày đại lễ. Hai chiếc cầu vai được lau bóng, cài sẵn trên áo.
Mỗi lần mang ra xem xong, ông lại cẩn thận choàng bên ngoài một túi bóng, treo ngay ngắn vào tủ.
“Kỷ niệm, ký ức của tôi ở đây hết đó. Phải kỹ!”, ông Trinh bồi hồi nói.
Ông tâm sự rằng cuộc đời ông có nhiều cảm xúc nhưng tất cả đều không đặc biệt bằng ngày 2-9-1975. Bởi đó là lần đầu tiên cả nước cùng mừng ngày độc lập trong hòa bình. Và cũng là lần đầu tiên ông được sải bước cùng đồng đội trên quảng trường Ba Đình lịch sử.

Khối sĩ quan thiết giáp 205 người, trong đó có ông Trinh, tham gia duyệt binh năm 1975 - Ảnh: NVCC
Ông Trinh nhập ngũ năm 1972, đến năm 1973 ông trở thành học viên của Trường Sĩ quan tăng - thiết giáp (nay là Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp).
“Một ngày đẹp trời cuối tháng 5-1975, khi đó tôi đang là học viên năm 3 của trường thì nhận được lệnh tập trung, chuẩn bị cho lễ duyệt binh mừng Quốc khánh. Hồi đó trẻ nên háo hức lắm, cấp trên lệnh xuống là tôi và đồng đội chấp hành ngay”, ông Trinh nhớ lại.
Ban đầu ông và các đồng đội tập luyện trong khuôn viên nhà trường, sau đó được điều tới sân bay Hòa Lạc hợp luyện cùng các khối khác. Đến đầu tháng 8, ông chính thức có mặt tại thủ đô, hừng hực khí thế cho ngày ca khúc khải hoàn.

Ông Trinh (bến trái) và đồng đội trong bộ quân phục duyệt binh năm 1975 - Ảnh: NVCC
50 năm trôi qua, ông Trinh vẫn nhớ như in, kể chi tiết từng chút một quá trình tập luyện. Và ông đúc kết bằng 3 từ "kỷ luật thép".
Ông nói khi đó từng bước đi của người lính, từng cái đánh tay đều được tính chuẩn chỉ từng centimet. “Hô làm sao cho có nhịp, cho vang như tiếng sấm rền, giữ tốc độ cho hàng ngang đều nhau… Nói chung là mọi thứ phải chuẩn chỉnh nhất có thể. Một người sai thôi là cả khối 205 người phải tập lại ngay”, ông Trinh tóm tắt lại quá trình tập luyện.
Mở điện thoại, ông đưa chúng tôi tấm ảnh khối sĩ quan thiết giáp và nói mỗi khối sẽ được chụp kỷ niệm một tấm. Tấm ảnh quý giá này được ông lưu giữ cẩn thận đến giờ.
Tới giờ, mỗi khi xem lại ảnh cũ, hay sờ lại chiếc cầu vai học viên năm nào, ông Trinh như trẻ lại, sôi nổi vì hình ảnh hoành tráng năm xưa hiện về.
Xúc động mỗi khi khúc nhạc quân hành vang lên
Năm xưa khi tham gia tập luyện giữa cái nắng hè miền Bắc, ông và các đồng đội phải đi đều hàng giờ liền trên đường băng sân bay Hòa Lạc. Rồi đến khi ra Hà Nội vẫn tiếp tục tập trên đường băng sân bay Bạch Mai. Có lúc nắng đến nỗi ông thấy không khí như đang bốc hơi nóng trước mặt mình.

Bộ quân phục cựu chiến binh được ông Trinh gìn giữ cẩn thận - Ảnh: AN VI
Năm nay, xem hình ảnh trong buổi hợp luyện vừa qua, thấy vết hằn trên gương mặt những lính vì cháy nắng, ông hiểu sự gian khó vất vả trong luyện rèn cho lễ duyệt binh.
“Nhưng ai cũng say sưa tập luyện, cứ nghĩ tới cảnh mình đại diện cho nhà trường, đại diện cho quân đội duyệt binh lại có thêm sức mạnh. Hồi xưa điều kiện không bằng bây giờ đâu, song khí thế chưa bao giờ thiếu”, ông Trinh tự hào kể lại.

Kỷ vật quý giá của ông là quân hàm học viên và phù hiệu Binh chủng Tăng - Thiết giáp - Ảnh: AN VI
Ông Trinh cũng trầm ngâm nhớ lại không khí buổi lễ với tiếng cười rộn rã, cũng vừa chan chứa những giọt nước mắt. Đó là sự xúc động của những người mẹ, người cha, người vợ từng tiễn chồng con ra chiến trận và mãi mãi không gặp lại, để hôm nay Tổ quốc được yên bình.
Ông Trinh dự định vào ngày 2-9 cùng các đồng đội cũ tập trung lại một điểm để cùng xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.
“Năm nào cũng cùng mấy ông bạn cựu chiến binh tới hội trường xem hết, dù là qua màn hình tivi nhưng khi tiếng nhạc, giai điệu quốc ca vang lên, chúng tôi lại trào dâng, lâng lâng nhớ về một thời hùng tráng khó quên”, ông Trinh xúc động nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận