Đoạn video Nhật Minh ngồi chờ và nhìn mẹ diễu binh đi qua đầy xúc động - Video: trinhthuhien_83
5 tháng xa cách, ít liên lạc, nhưng ánh mắt trong veo của con trai dõi theo từng bước chân của mẹ đầy tự hào.
Cậu con trai dõi theo bước chân của mẹ sau mấy tháng xa cách
Trong hàng nghìn khán giả có mặt theo dõi buổi lễ sơ duyệt A80, ánh mắt cậu bé Nhật Minh dõi theo từng bước chân của mẹ đã khiến nhiều người xúc động. Em được người thân đưa đến từ rất sớm, chọn chỗ ngồi gần nhất trong thời tiết Hà Nội nắng mưa thất thường.
Từ A50 - A80, Nhật Minh chỉ được gặp mẹ vỏn vẹn 10 ngày. Khi thấy mẹ, em chạy lại gần hơn một chút, nhưng không thể ôm mẹ đang trong đoàn diễu binh.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Huyền Trang đang thuộc Khối nữ chiến sĩ thông tin tại A80 - Ảnh: NVCC
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Huyền Trang - mẹ của bé Nhật Minh - nói đó là khoảnh khắc khó quên nhất với chị, bởi khi diễu binh đi ngang qua phố phường Hà Nội, chị hạnh phúc khi có ánh mắt con trai dõi theo. Chỉ cách vài bước chân, nhưng chị không thể dừng lại để ôm con.
Trong lòng, chị Huyền Trang chỉ có thể tự nhủ mình là chiến sĩ, phải giữ đội hình thật nghiêm, bước thật vững vàng để con nhìn thấy mẹ trong niềm tự hào.
“Giây phút bất ngờ thấy con giữa biển người, tim tôi như thắt lại, vừa muốn chạy đến ôm con, vừa dặn mình phải kìm nén. Ánh mắt của con như tiếp thêm sức mạnh để tôi đi hết quãng đường diễu binh hôm đó”, chị Trang nghẹn ngào.
Trong suốt quãng thời gian huấn luyện và tham gia các lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (A50) và 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80), chị Huyền Trang chỉ có 10 ngày được gặp con. Vì vậy ngoài những giờ tập luyện vất vả, chị tranh thủ từng cuộc gọi ngắn ngủi để nghe giọng con. Dù bận rộn, chị vẫn luôn mong các con cảm nhận rằng mẹ lúc nào cũng ở bên, dõi theo từng bước trưởng thành của con.
Nguồn động lực của chị không chỉ đến từ một phía. Đó là sự động viên, sẻ chia của đồng đội trong đơn vị, là sự ủng hộ từ gia đình, và hơn hết là sự ủng hộ từ các con. Tất cả tiếp thêm cho chị sức mạnh để vượt qua những ngày tháng gian khổ của hành trình luyện tập.
Trong việc chăm sóc, nuôi dạy con, chị may mắn có sự hỗ trợ từ hai bên gia đình. Dù chồng bận rộn công việc thường xuyên đi sớm về muộn, nhưng nhờ ông bà nội, ngoại thay phiên chăm lo. Những ngày nghỉ hè, các con được gửi về cho ông bà nội. Khi vào năm học, bà ngoại lại gác việc riêng để lên chăm sóc. Chính sự sẻ chia ấy giúp chị an lòng toàn tâm với nhiệm vụ.
“Có rất nhiều kỷ niệm trong những ngày xa con. Nhiều lần nghe con hỏi: Bao giờ mẹ về với con? Sao mẹ đi lâu thế?, nước mắt tôi lại rưng rưng”, chị Trang xúc động.
Con sẽ tự hào khi mẹ vừa là người lính, vừa là mẹ
Từ nhỏ, hình ảnh người lính đã luôn in bóng trong tâm trí chị Trang với niềm ngưỡng mộ sâu sắc. Lớn lên, chị chọn con đường binh nghiệp với mong muốn được cống hiến, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường kỷ luật để trau dồi bản thân. Chính vì vậy, vào tháng 2-2011, chị đã viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ.
Chị vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đầu tiên khi tham gia huấn luyện cho lễ diễu binh, diễu hành A50 - A80, tim chị vừa rộn lên vì háo hức, vừa thắt lại vì lo lắng. Hai con còn quá nhỏ, nỗi trăn trở về việc chăm sóc, học hành của các con vẫn khiến chị chưa an lòng.

Huyền Trang (thứ 2 từ bên phải) cùng đồng đội thuộc Khối nữ chiến sĩ thông tin thực hiện nhiệm vụ A80 - Ảnh: NVCC
Nhưng cùng với lo lắng ấy là một niềm khao khát cháy bỏng, đây là cơ hội để chị thử thách bản thân, rèn luyện ý chí và viết nên một niềm tự hào không thể nào quên.
“Trước khi quyết định tham gia, tôi đã dành thời gian trao đổi kỹ lưỡng với gia đình, sắp xếp công việc và nhận được sự ủng hộ đầy yêu thương từ những người thân. Dù phải xa con một thời gian, tôi vẫn tin rằng đây không chỉ là trải nghiệm quý báu cho chính bản thân, mà còn là tấm gương để các con nhìn vào, học hỏi và tự hào về mẹ trong những năm tháng sau này”, chị Trang nói.
Được khoác quân phục với chị Huyền Trang, niềm tự hào không chỉ là của một người lính, mà còn là của một người mẹ. Chị mong rằng sau này, các con sẽ có thể tự hào mà nói: “Mẹ tôi vừa là một người mẹ, vừa là một người lính".
Khi hoàn thành nhiệm vụ, điều chị khao khát nhất là được ôm con thật chặt, bù đắp những ngày xa cách bằng những bữa cơm ấm cúng và những chuyến đi chơi.
Nhìn lại hành trình A80, chị thừa nhận khó khăn lớn nhất không chỉ đến từ cường độ huấn luyện căng thẳng dưới nắng gắt, mưa rào hay thời tiết khắc nghiệt, mà còn từ nỗi nhớ gia đình, nhớ con cái.
Có buổi tập, trời mưa lớn khiến quần áo ướt sũng, nặng trĩu, mắt nhòe đi vì nước mưa, nhưng cả đơn vị vẫn động viên nhau từng bước vượt qua. Chính tinh thần đồng đội, cùng sự động viên từ gia đình, đã giúp chị giữ vững ý chí, hoàn thành nhiệm vụ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận