29/05/2008 13:13 GMT+7

Canh rau dền của mẹ, của mùa hè...

HOÀNG THỊ THU HUYỀN 
HOÀNG THỊ THU HUYỀN 

TTO - Những ngọn rau dền dưới nắng gắt dường như già cỗi, khô cằn là vậy nhưng khi mẹ nấu lên, tôi không hiểu tại sao nó lại mềm và ngọt thanh đến thế. Vị ngọt của tôm khô và thanh mát của rau khiến những buổi trưa hè miền Bắc như dịu dàng trở lại, bớt oi ả hơn...

FZYb2ys1.jpgPhóng to
Rau dền mọc trong vườn nhà -Ảnh: Wikipedia
TTO - Những ngọn rau dền dưới nắng gắt dường như già cỗi, khô cằn là vậy nhưng khi mẹ nấu lên, tôi không hiểu tại sao nó lại mềm và ngọt thanh đến thế. Vị ngọt của tôm khô và thanh mát của rau khiến những buổi trưa hè miền Bắc như dịu dàng trở lại, bớt oi ả hơn...

Một buổi chiều mùa hè Hà Nội oi bức, đang chuẩn bị ra sân bay về lại Sài Gòn sau kỳ nghỉ phép, tôi nhận được tin nhắn của người bạn: “Tý nữa tan sở anh đến đón em đi ăn rồi ra sân bay luôn nhé”. Trên đường ra sân bay, tôi huyên thuyên đủ mọi chuyện trong ngày cho đến khi anh dừng xe lại bảo: “Hôm nay anh mời em đi ăn cơm bụi Hà Nội. Quán này anh hay ăn vì cơm ngon. Mỗi lần có dịp đưa bạn và ra sân bay anh lại ghé vào. Ở đây thoáng mát và không ồn ào như trong phố”.

Tôi hơi lưỡng lự nhưng cũng bước theo anh. Quán chẳng có gì đặc biệt ngoài việc khách rất đông. Anh bảo gọi món nhưng tôi cười trừ: “Anh ăn gì em ăn nấy, thế nào cũng được”. Anh gọi đậu hũ chiên chấm mắm tôm, canh rau dền nấu tôm khô, cà pháo, cá trôi kho riềng và bảo vì chiều tối nên không có canh cua.

Tôi không đói nên không hứng thú ăn gì ngoài một chút canh vì trông nó thật hấp dẫn, quen thuộc. Và khi nhấp thử muỗng đầu tiên tôi đã biết bạn tôi nói không sai về quán cơm bụi ấy.

Vị thơm mát của tôm và vị ngọt thanh của rau dền đưa tôi trở lại ký ức những ngày hè lâu lắm không gặp lại. Một thoáng bỗng thấy hình như nó đã ở chỗ nào đó rất xa, lâu lắm rồi mình mới trở về, và vô tình chạm phải.

Mùa hè miền Bắc, ai chẳng biết trời nóng đến thế nào. Nhà tôi ngày ấy ở quê cũng giống như bao gia đình khác, cuộc sống chủ yếu tự cung tự cấp. Năm ấy là năm học cuối cùng của thời áo trắng, và tôi phải chuẩn bị thi hai kỳ thi lớn quan trọng trong đời. Mẹ ưu tiên cho tôi mọi việc trong nhà chỉ với mục đích để tôi tập trung học thi cho tốt. Hằng ngày khi ở trường về mâm cơm đã được dọn sẵn.

Trưa nào mẹ cũng nấu một món canh khác nhau, khi thì bầu nấu cua, khi thì canh chua nấu cá, rau cải xanh nấu thịt… Canh nào cũng ngon, nhưng thật kỳ lạ là tôi chỉ thích rau dền nấu với tôm khô. Biết thế nên mẹ rất hay nấu, cho dù có lúc tôi thấy trong vườn chẳng có rau dền. Những cây dền đỏ, dền trắng mọc lên đầy vườn chỗ nào cũng có được mẹ hái ngọn mang về, còn tôm khô thì ngâm nước một lúc rồi giã, nấu chung với rau vừa cắt.

Vị thanh, ngọt của tôm và thơm mát của rau khiến những buổi trưa hè miền Bắc như dịu dàng trở lại, bớt oi ả hơn. Những ngọn rau dền dưới nắng gắt dường như già cỗi, khô cằn là vậy nhưng khi mẹ nấu lên, không hiểu tại sao nó lại mềm và ngọt thanh đến thế. Điều đặc biệt làm tôi thích là nước canh lúc nào cũng trong veo.

Trở lại miền Bắc vào mùa hè sau năm năm ra đi tôi mới biết mình đã quên vị canh rau dền nấu tôm khô trong đúng khoảng thời gian đó.

“Canh ngọt rất dịu đúng không em?” - câu nói của anh ngắt quãng dòng suy nghĩ và tôi thoáng giật mình bối rối. Bỗng dưng thấy sống mũi cay cay: “Lâu lắm rồi em mới được ăn canh rau dền nấu tôm khô. Nó làm em nhớ mẹ, nhớ những ngày hè miền Bắc thuở ấu thơ".

Chỉ sau hai giờ bay tôi đã trở lại cuộc sống đô thị với những bữa cơm trưa văn phòng vội vàng hay một chút điểm tâm lúc chiều muộn khi ở lớp học buổi tối về. Cuộc sống với bao tất bật lo toan, để một buổi trưa nào đó như trưa nay, sau khi giải quyết hết phần công việc của mình tôi mới nhớ ra từ sáng đến giờ chưa ăn gì.

Trời nắng quá làm tôi ngại đi ăn. Ngồi trong phòng làm việc bất chợt thấy thèm một bát canh rau dền nấu tôm khô, thèm một miếng cơm trắng ăn với cá kho riềng… của một thời nào xa lắm.

HOÀNG THỊ THU HUYỀN 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên