20/03/2012 08:48 GMT+7

Càng bước càng lún sâu

TRƯƠNG THỊ HỒNG TÂM
TRƯƠNG THỊ HỒNG TÂM

TT - Hận thù và nông nổi đã giết chết tuổi trẻ của tôi. Kể từ ý nghĩ điên rồ ấy, tôi bắt đầu một cuộc sống không phải của con người.

Kỳ 1: Chông chênh đường đời

9HfDzGvR.jpgPhóng to

Chị Tâm sau một buổi truyền thông - Ảnh: CTV

Có tiền

Nghĩ là làm, tôi đem chuyện “bán trinh” nói với người anh cùng cha khác mẹ. Anh và những người khác trong gia đình không ai tin là tôi còn con gái. Họ chế giễu tôi “còn con khỉ khô gì mà đòi mua với bán, nói dóc cũng vừa vừa thôi”. Bạn bè tôi cũng vậy, không một đứa nào tin lời tôi là thật. Tôi thề độc lũ bạn cũng chỉ bán tín bán nghi. Mặc kệ, miễn tôi biết tôi là đủ rồi. Tôi đi vô khu Tổng đốc Phương nhờ mấy đứa bạn tìm mối bán trinh.

Sau khi tìm được người mua, hai bên thỏa thuận: nếu tôi còn con gái thật sự, ông ta sẽ trả 50.000 đồng; nếu không thì coi như không có đồng nào. Tôi đồng ý. Vào thời điểm Sài Gòn đổi tiền lần đầu, mỗi gia đình dù nghèo hay giàu cũng chỉ đổi được 200.000 đồng tiền giải phóng. Như vậy số tiền mà tôi có được cũng bằng một phần tư số tiền của cả một gia đình.

Ngã giá xong, tôi theo về nhà ông ta để thực hiện cuộc mua bán. Một tuần lễ tôi ở tại nhà ông khách... Một tuần cay đắng. Thân xác rã rời, không chút cảm giác, chỉ thấy ê chề, tủi nhục. Tôi đã khóc và nghĩ liệu chữ “trinh” có “đáng giá ngàn vàng” như ông bà xưa từng nói hay không. Cũng từ đó tôi thật sự trở thành gái lề đường.

Tôi gia nhập đội quân các cô gái đứng đường hằng đêm tìm người để bán cái “của không vốn”, cái nghề mà trước đây tôi từng dẫn mối để ăn tiền cò, giờ thì người khác dẫn mối cho tôi. Tôi dấn bước vào cái nghề mạt hạng, đáng khinh nhất của xã hội. Nhưng mặc kệ, miễn có tiền là tôi làm!

Mất tất cả

Tôi thường nghe mấy chị vào nghề trước nói “làm gái vừa sướng vừa có tiền”, nhưng khi chạm vào thực tế tôi có thấy sung sướng gì đâu, chỉ toàn những lời miệt thị rẻ khinh, bởi mấy ai hiểu và cảm thông cho các cô gái kiếm tiền bằng thân xác. Khách mua dâm đâu phải ai cũng đàng hoàng, lịch sự. Họ bỏ tiền ra nên họ muốn phải được “đền đáp” cho xứng với đồng tiền của họ. Hầu như tất cả “lính mới” như tôi đều đắt khách nhưng dễ bị “bề hội đồng”, dễ bị trấn lột, thậm chí còn bị đánh đập dã man nếu dám ho he chống cự. Tôi cũng không ngoại lệ. Khách làng chơi ngã giá. Ban đầu chỉ có một người, nhưng khi về đến nhà của khách thì cả một đám đàn ông đang chờ sẵn, có thoái lui cũng không kịp. Nếu cự cãi thì không còn mảnh vải che thân mà về hoặc họ báo công an đến bắt. Cho nên làm gái cũng phải có kinh nghiệm nhìn người để biết khách mà mình qua đêm thuộc loại nào. Oái oăm thay, tất cả bọn tôi đều phải đắng cay chấp nhận, đều nhắm mắt đưa chân.

Bởi không “đi khách” thì lấy đâu ra tiền trả tiền góp, lấy tiền đâu để tiêu xài, rồi còn phải lo cho gia đình... Không ra đường một ngày coi như đói một ngày.

Bên cạnh những cô gái như chúng tôi luôn có những người cho vay trả góp. Mỗi khi bệnh hoạn không làm ra tiền ư? Đã có chủ nợ khuyến khích cho vay. Mà lỡ mượn rồi thì phải lo làm ngày làm đêm mà trả. Những đêm ế khách hoặc gặp chiến dịch truy quét mại dâm, chúng tôi không kiếm ra tiền để góp thì số tiền lời sẽ tăng dần lên. Hầu như gái mại dâm nào cũng mắc nợ. Người mượn trả hoài không hết nợ dù chỉ mượn có một lần thôi.

Dù tôi chỉ mới bước vào cái tuổi chưa thật sự trưởng thành nhưng đã được trời phú cho chút duyên, chút đẹp đủ để bọn đàn ông con trai thèm muốn, đeo đuổi. Kinh nghiệm cuộc đời dạy tôi rằng đâu cần phải sống với họ mới có tiền. Chỉ cần tôi dùng mình làm mồi đem ra nhử những con cá háu ăn, rồi dụ nó vào rọ. Vậy là xong. Ai khổ, ai chết thây kệ! Miễn tôi thỏa mãn đôi chút căm hờn trong lòng là được.

Thế nhưng mỗi khi thấy một bé gái sống trên đường phố đi chung với người đàn ông lạ là tôi lại thấy lo. Tôi đi theo cho bằng được, với hi vọng sẽ cứu đứa bé kịp thời nếu gã đàn ông đó giở trò bậy bạ. Có thể tôi quá đa nghi nhưng ấn tượng bị làm nhục, đánh đập, đói khổ, bơ vơ, mất mát khó phai trong lòng tôi bởi tâm hồn tôi đã bị tổn thương. Bao năm trời, tôi sống như thế và nung nấu ý nghĩ trả thù đời, trả thù đàn ông.

Tôi có chị bạn làm chung trên đường Hồng Thập Tự. Chị từ Long Xuyên lên thành phố sống lang thang, chồng đã có vợ khác, chị một mình nuôi hai con nhỏ. Hằng đêm chị đứng đường kiếm tiền gửi về quê nuôi con. Một hôm, gia đình dưới quê báo tin lên cho hay con chị phải vào bệnh viện. Không có tiền gửi về, chị đành mượn tiền đứng 200.000 đồng, mỗi ngày đóng tiền lời 4.000 đồng. Chị trả ròng rã bốn năm trời mà số tiền 200.000 đồng ban đầu vẫn còn y nguyên. Bị bắt vào trường phục hồi nhân phẩm phụ nữ trong một chiến dịch truy quét, ba tháng sau chị trở về. Số tiền lời ba tháng không đóng cho chủ đã trở thành 200.000 đồng. Chủ nợ hối thúc chị trả, không có thì chửi bới thậm tệ. Cùng quẫn, chị trốn qua khu vực khác để làm. Chủ nợ cho người đi bắt về, rạch nát mặt chị, lại còn hăm dọa nếu chị đi thưa công an thì chỉ còn cách trốn khỏi nước VN. Từng chứng kiến cảnh tượng ấy nên tôi rất sợ, tôi ít dám mượn tiền. Làm được bao nhiêu xài bấy nhiêu.

Đêm đêm tôi ra đứng lề đường bán “của không vốn” để có tiền mua cái cảm giác đê mê do “nàng tiên nâu” ban tặng. Tôi không về sống với dì ghẻ nữa, tôi sống bụi đời tại khu Lê Lai. Thỉnh thoảng vô mánh có tiền, tôi ghé về cho các em rồi lại đi. Mỗi lần về nhà tôi lại thấy các em lôi thôi, nhếch nhác, dì ghẻ vẫn ngồi sòng bài, vẫn rượu chè be bét. Chứng kiến cảnh tượng này, tôi càng thêm chán ngán cuộc đời.

Nhưng dẫu sao từ ngày tôi đem thân mình đi bán, các em cùng cha khác mẹ với tôi cũng được no ấm hơn, chúng không còn phải đi lượm rau muống dạt về nấu ăn thay cơm như trước nữa. Luật đời có vay có trả. Để có tiền tiêu xài, để các em có cái ăn thì thân xác tôi, tâm hồn tôi ngày càng tả tơi, bầm dập, không ngẩng mặt lên được để làm người.

Nhiều lúc tôi muốn từ bỏ ma túy, từ bỏ những con đường đau khổ mà hằng đêm tôi phải đứng, từ bỏ sự lừa dối lọc lừa, trở về ước mơ được làm người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác trong xã hội. Tôi muốn mở một tiệm buôn bán nhỏ. Nhưng vốn liếng lấy đâu ra, biết vay ai, xin việc làm ở đâu? Là cô gái “bán xác thân” để sống, lại ghiền ma túy, ai dám tin tôi chứ? Ở đợ thì không ai cần. Thời buổi mà họ hàng thăm nhau phải đem theo gạo hoặc bo bo để ăn, nhà nào cũng chạy ăn từng bữa, liệu ai dám bỏ tiền ra mướn người làm?

_________________

Kỳ tới: Chuỗi ngày trường trại

TRƯƠNG THỊ HỒNG TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên