“Chuyện đó đâu hấp dẫn bằng xã tôi từ nghèo nay mọi người đã có nhà tường. Người nghèo bỏ nhà lá, nhà tranh tre để lên nhà tường, nhà tầng, đó mới là kỳ tích”, ông Y chen vào.
“Ôi dào, thành phố tôi mới là oách, nhờ nỗ lực phấn đấu hết mình, nay đang xin lên đô thị. Lên thành phố mới oách”, ông C. oang oang nói.
Quá phục về những thành tích mà các vị quan chức đã nói, một người nước ngoài khẽ hỏi: “Các vị có thể cho biết kinh nghiệm nào để chúng ta làm tốt như thế?”.
Ông X nhìn vị khách nước ngoài đầy hoài nghi rồi lên tiếng: “Tôi nói nhưng cấm tiết lộ. Có gì đâu, cuối năm chúng tôi cấp phép cho họ để hoàn thành chỉ tiêu gọi vốn nước ngoài, còn họ có rót làm hay không thì trời biết”. Nghe xong ông Y buột miệng: “Sao ngủ dậy thành giàu có được. Bởi vậy chúng tôi quy ước với nhau cứ có 2 cây cột thì gọi là nhà tường, rồi bắt dân nhà lá trồng hai cây cột cổng bằng ximăng trước nhà, là xong”. Lập tức ông C thỏ thẻ: “Em cũng nói thật, tụi em chỉ đang tiến tới xây dựng hạ tầng đồng bộ thôi, nhưng vậy cũng sắp đạt một tiêu chuẩn để lên đô thị rồi, còn nợ nhiều tiêu chuẩn khác, nhưng từ từ sẽ cán đích, thôi thì cứ xin lên thành phố trước đã”.
Chuyên gia nước ngoài nghe xong chỉ kịp nói vội một câu: “Cán đích mà cũng từ từ, cán tưởng tượng...” rồi chạy mất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận