Ðọc loạt bài liên quan đến việc TP.HCM kêu gọi không cho tiền người ăn xin lang thang kèm theo các biện pháp tập trung người ăn xin vào các cơ sở xã hội đăng trên báo Tuổi Trẻ tôi rất đồng tình.
Vấn nạn ăn xin nhìn dưới mọi góc độ đều là điều xấu của xã hội.
Quả thật, có người gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phải ngửa tay xin thiên hạ rủ lòng thương, nhưng cũng quá nhiều người có đủ sức khỏe nhưng do lười lao động, họ dùng nhiều mánh khóe, ngụy tạo thương tật để xin tiền rồi cuối ngày ăn nhậu.
Nguy hiểm hơn là hành vi chăn dắt trẻ ăn xin, hành hạ đánh đập nếu các em không xin được tiền cho chúng, làm cho trẻ thương tật nặng nhằm động lòng trắc ẩn người hảo tâm.
Sở dĩ có người ăn xin vì còn có người cho tiền, khi tất cả mọi người đồng lòng không cho tiền thì chắc chắn số người ăn xin sẽ giảm (những người cơ nhỡ thật sự, nếu cần trợ giúp thì nên có những địa chỉ từ thiện để giúp đỡ họ).
Tuy nhiên, tôi thật sự lo nếu chỉ mình TP.HCM quyết liệt thực hiện các giải pháp này đối với người ăn xin lang thang không thôi thì vấn nạn ăn xin có thể tạm lắng ở TP nhưng lại tràn sang nơi khác.
Những tỉnh, thành phố lân cận như Bình Dương, Biên Hòa, Vũng Tàu, Long An... là điểm đến tạm tránh thuận tiện để những người này “án binh”, và chắc chắn họ luôn mong muốn trong điều kiện có thể thì quay trở lại TP.HCM để tiếp tục “hành nghề”.
Thực tế ngày đầu ra quân tập trung người ăn xin lang thang ở TP.HCM chỉ có bảy trường hợp được đưa vào trung tâm hỗ trợ xã hội có thể là do việc tạm lánh này.
Khoảng giữa năm 2013 tôi có viết bài đăng ở báo Thừa Thiên - Huế kiến nghị với chính quyền tỉnh thực hiện 5 không, trong đó có việc “không có ăn xin”.
Tôi có đề cập việc du khách đến những thắng cảnh, đền chùa là để du sơn, ngoạn thủy nhưng gặp quá nhiều người ăn xin áo quần xộc xệch, dáng dấp làm ra vẻ tiều tụy, thiểu não cũng không khỏi chạnh lòng, không bố thí thì thấy ray rứt lương tâm, mà bố thí người này thì phát sinh người khác, phiền phức vô cùng.
Mặt khác, hình ảnh nhiều người ăn xin cũng gây thiếu mỹ quan cho những tụ điểm văn hóa, du lịch tâm linh, làm du khách hành hương cảm thấy thêm ưu phiền mà ngại quay lại.
Ðể hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đẹp hơn lên trong mắt du khách, ngoài các biện pháp báo chí đã nêu, tôi kiến nghị các địa phương trong cả nước nên hưởng ứng việc làm của TP.HCM bằng việc đồng loạt kêu gọi toàn dân không cho tiền người ăn xin, cùng đề ra các giải pháp tập trung người ăn xin lang thang vào cơ sở xã hội, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận người dân của địa phương mình thuộc diện ăn xin lang thang từ các nơi khác trả về để hỗ trợ họ chuyển đổi công việc.
Có sự chung tay như vậy mới giúp TP.HCM thực hiện hiệu quả giải pháp ngăn chặn tình trạng ăn xin lang thang, góp phần ngăn chặn tình trạng này ở phạm vi cả nước, làm cho đời sống xã hội Việt Nam văn minh lên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận