Giải thưởng: ảo và thựcBệnh thành tích đang làm khổ trẻ emKhắc phục bệnh thành tích, nói không đi đôi với làm
Tôi hỏi: “Em dạy môn vật lý, viết văn để làm gì?”. Vợ tôi trả lời: “Để học sinh lớp em thi thuyết trình”. Tôi ngớ người, tại sao học sinh thi mà không để các em tự viết, dù sao đó cũng là việc thi đua giữa các em với nhau. Cách viết của tôi có thể hay nhưng không bao giờ thay thế được giọng văn hồn nhiên, mộc mạc của các em. Hãy để cho các em có một khoảng trống để tìm tòi và suy nghĩ. Hay chí ít cũng cần để các em viết và tôi chỉ là người góp ý và chỉnh sửa. Nếu tôi không đồng ý viết sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc thi đua của lớp vợ, còn nếu tôi đồng ý sẽ tạo ra sự ỷ lại từ học sinh. Suy nghĩ mãi cuối cùng tôi cũng đặt bút viết, mặc dù trong lòng không hào hứng gì cho lắm. Tôi tự hỏi nếu những lớp khác không có người viết hộ thì sẽ như thế nào? Hay là thầy cô nào cũng như vậy?
Cuối đợt thi đua, vợ tôi hí hửng báo tin mừng lớp cô ấy được giải nhì với 50.000 đồng tiền thưởng của nhà trường. Nhìn sự vui vẻ biểu lộ trên khuôn mặt vợ, tôi càng thấy buồn trong lòng. Vợ tôi từ trước đến nay vẫn được cấp trên đánh giá là một giáo viên chủ nhiệm giỏi. Tôi tự hào vì điều đó. Nhưng qua việc vừa xảy ra, tôi nghĩ để giữ vững uy tín đó quả thật là một điều không dễ dàng.
Xã hội đang ngày càng phát triển, giáo dục cũng cần thay chất. Học sinh cần được khơi nguồn suy nghĩ chứ không phải áp đặt suy nghĩ như trước đây. Tâm hồn các em đang non nớt, đừng để các em nhiễm phải căn bệnh thành tích sớm như chúng ta. 50.000 đồng không phải là một số tiền lớn nhưng có thể làm hỏng tâm hồn các em. Một thời gian dài chúng ta đã chạy theo căn bệnh thành tích này để rồi bây giờ như một căn bệnh khó dứt. Ngày một ngày hai khó có thể chữa được, muốn chữa được chúng ta cần bắt đầu từ việc nhỏ nhất trong hoạt động giáo dục.
Lớp 2 đã biết làm tranh gạo? Năm ngoái, con tôi học lớp 2 một trường ở quận nội thành TP.HCM. Gần đến ngày 20-11, nhà trường tổ chức cho các em sáng tạo, tự vẽ tranh hay làm bất cứ việc gì nhân Ngày nhà giáo VN. Đến ngày, tôi thấy có nhiều tranh, ảnh... thậm chí đến tranh gạo được đưa lên treo và nói của em này, cháu nọ và tặng thưởng lung tung. Tôi đồng ý việc khen thưởng là để khuyến khích, động viên các em cố gắng hơn trong tác phẩm “chân thật” của mình. Nhưng đối với tranh gạo thử hỏi ai làm, các em hay người lớn? Hi vọng năm nay các trường nếu có tổ chức thì để các em tự làm (phụ huynh đừng nên nhúng tay vào) mới có ý nghĩa nhân Ngày 20-11. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận