Chả là ngành giáo dục có tổ chức cuộc thi cắt tranh theo chủ đề về biển đảo và cháu gái nhà tôi tham gia trong đội thi cắt tranh của trường. Thay vì để chính tay cháu thể hiện, tự cắt tranh thì lại có sự nhúng tay của cô giáo lớp cháu học. Cô giáo đã cắt ra một bức tranh hình chú bộ đội canh giữ biển đảo rồi áp đặt tên tác giả bức tranh ấy là của cháu tôi, cô căn dặn cháu tôi nếu hỏi tranh của ai thì bảo “tranh do cháu cắt”. Tranh gửi đi dự thi và đoạt giải nhì.
Trước ngày nhận giải, trường thông báo bức tranh kia đoạt giải và bảo cháu tôi chuẩn bị nhận giải. Về nhà cháu tôi hỏi cha mẹ bằng câu nói rất ngây thơ: “Bức tranh đó do cô giáo cắt chứ đâu phải của con tự cắt đâu. Cô giáo dặn con khi lên nhận giải ai hỏi gì thì nói do con tự cắt. Mà con đâu có cắt đâu”. Câu nói ngây thơ ấy của cháu bé làm cha mẹ cháu giật thót người. Nhưng rồi cháu cũng phải lên sân khấu nhận cái giải thưởng “có tiếng tăm” ấy. Trong đầu cháu hiện lên biết bao câu hỏi xoay quanh “cái giải thưởng của mình” thật và ảo.
Một đứa trẻ còn non nớt như tờ giấy trắng, tại sao giáo viên lại gieo rắc cho trẻ căn bệnh nói dối ấy vào đầu chỉ vì để đạt được thành tích? Phía sau giải thưởng mà cháu nhận được sẽ là khởi đầu cho sự không trung thực của cháu do “vết cắt” chính cô giáo tạo ra.
Nói ra câu chuyện này không phải để “châm chọc” giáo viên mà những bậc phụ huynh chúng tôi chỉ mong thầy cô giáo hãy dạy, giáo dục trẻ bằng sự học trung thực, đúng năng lực chứ đừng lặp lại câu chuyện như vậy với bất cứ đứa trẻ nào. Bởi lẽ, chúng tôi tin chắc rằng câu chuyện như trên không chỉ xảy ra ở ngôi trường nơi cháu tôi theo học mà còn diễn ra ở những nơi khác. Điều ấy là vô cùng hiểm nguy trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ tương lai của đất nước.
Dạy sự trung thực cho trẻ mới là “giải thưởng” quý giá nhất do thầy cô giáo tạo ra chứ không phải cái giải thưởng ảo kia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận