Cầm đồ khác nào bán rẻ
TT - Những tiệm cầm đồ mọc lên ngày một nhiều ở Sài Gòn trở thành nơi người nghèo tìm đến cầm cố cả những kỷ vật thân yêu nhất để đắp đổi cuộc sống qua ngày.
Chị Loan làm việc trước túp lều của gia đình dưới chân cầu Bình Phú Tây, TP.HCM - Ảnh: My Lăng |
* Buổi trưa đầu tháng 9. Nắng rang trắng đường. Tiệm cầm đồ MH trên đường Phan Văn Hớn (P.Tân Thới Nhất, Q.12) vắng hoe. Một phụ nữ áo quần lôi thôi e dè dắt chiếc xe đạp xẹp lốp tần ngần trước cửa tiệm... Dường như lấy hết can đảm, chị bặm môi bước vào.
Rồi chưa đầy một phút, chị lặng lẽ quay ra với gương mặt ảm đạm. Người phụ nữ ảo não dắt chiếc xe đạp oặt oẹo bánh đi về phía cầu Bình Phú Tây (nối Q.12 và Q.Bình Tân). Ở đó, phía mép bờ kênh đặc quánh dòng nước nửa đen nửa vàng gỉ sắt có một túp lều nát nhấp nhô sau lùm cỏ.
Ba gương mặt trẻ thơ ngó ra í ới gọi mẹ. Người mẹ không nói lời nào. Chồng chị gầy, da xám ngoét như cành cây khô, nằm giữa bề bộn đống quần áo cũ khét mùi mồ hôi và mùi hóa chất nồng nặc từ dưới kênh. Anh làm thợ hồ. Sau tai nạn bị thanh sắt đâm qua hậu môn, sức khỏe sụt hẳn, anh chỉ làm được những việc nhẹ... Không cầm được chiếc xe, xem như trưa nay gia đình chị Loan, tên người phụ nữ, không có gì bỏ bụng.
“Chiếc xe đó là tài sản quý giá nhất của gia đình tôi và là phương tiện đi lại duy nhất của hai vợ chồng bao nhiêu năm qua. Mấy bữa nay ảnh (chồng chị - NV) bị tái lại bệnh cũ, đau riết. Tôi lượm ve chai không được bao nhiêu, lại mới gom tiền đi chích thuốc trị u tử cung hết sạch. Trong nhà không còn hạt gạo, cũng không có tiền mua thức ăn. Tôi đành phải mang chiếc xe đạp này đi cầm. Nhưng người ta chê chiếc xe cũ quá, lại hư tùm lum nên không cầm được. Hỏi họ có mua không, họ cũng lắc đầu...” - chị Loan buồn buồn kể.
Gia đình chị ở đây đã hơn bảy năm. Không điện. Không nước sạch. Lặng lẽ và côi cút bên dòng kênh đen quánh, nồng tanh mùi hóa chất. Trước đây gia đình chị thuê căn phòng với giá 250.000 đồng/tháng. Người ta lấy lại nhà. Không có tiền thuê nhà mắc hơn, vợ chồng chị Loan dắt díu nhau tới dòng kênh này rồi dừng chân ở đây, cất tạm mái lều mà ở.
Thằng con lớn từng đi học mẫu giáo được mấy tháng thì nghỉ vì không có tiền đóng học phí. Chồng chị tự dạy mấy đứa con viết chữ. Viết hết chữ cái thì ngừng vì cũng không có tiền mua sách giáo khoa. Sau khi chồng bị tai nạn, thường xuyên thất nghiệp thì đến vợ bị khối u tử cung.
“Bác sĩ bảo phải điều trị gấp! Mỗi tháng chích thuốc một lần. Mỗi lần tiền xe, tiền thuốc hết gần 600.000 đồng. Bác sĩ nói phải chích sáu lần rồi bắn tia laser may ra sẽ khỏe. Bây giờ tôi ráng lượm thêm những cái trạc hư về, buộc lại rồi bán rẻ. Mỗi cái được 2.000-3.000 đồng. Gom được đủ tiền rồi mới đi chích một lần. Cố sống để lo cho chồng con” - chị Loan nói.
Chị bảo cuộc đời chị từ khi lập gia đình đến nay không ít lần phải bước chân đến tiệm cầm đồ. Mỗi lần đến những nơi này là một kỷ niệm buồn và những vật dụng thân yêu nhất của gia đình còn có giá trị cầm cố được cứ lần lữa ra đi mãi mãi. “Những người nghèo như tôi đã đi cầm đồ là tự biết trước mình chấp nhận bán rẻ món đồ đó bởi hiếm có khả năng chuộc lại. Tất nhiên, ai chẳng hi vọng mình có tiền chuộc lại nhưng mong manh lắm...” - chị Loan thổ lộ.
* Một trưa giữa tháng 9. Bước ra khỏi tiệm cầm đồ KC ở gần khu chợ “chồm hổm” trước cổng Khu chế xuất Linh Trung 1 (Q.Thủ Đức), L.T.Hà, 19 tuổi, quê Hà Tĩnh, mặt đỏ bừng. Đây là lần thứ hai Hà đến tiệm cầm đồ. Lần trước, giữa tháng 8, chưa tới ngày lĩnh lương, hai đứa em ở ngoài quê lại sắp nhập học nhưng Hà vẫn chưa gom đủ tiền gửi về, đắn đo mãi cô mới dám mang đôi bông tai và chiếc nhẫn ra tiệm cầm đồ.
Đó là tài sản lớn nhất mà suốt một năm đi làm công nhân Hà dành dụm được. “Em cầm đôi bông tai một tháng nên lần này ra trả tiền nợ 22.000 đồng chứ chưa có tiền chuộc lại. Lần trước em run quá phải rủ đứa bạn cùng phòng đi cùng. Nó giục mấy lần em mới dám vô. Em sợ người ta nghĩ không tốt về mình là đã xa quê, vô đây làm công nhân mà không biết tiết kiệm, phải mang đồ đi cầm... Ra về em cứ ứa nước mắt. Cũng chỉ vì túng quẫn quá” - Hà nghẹn giọng.
“Mỗi tháng thu nhập chỉ hơn 900.000 đồng. Cả tiền phòng, tiền điện, nước và tiền ăn em chỉ nhin nhín xài khoảng 600.000-700.000 đồng, còn dư chút ít để dành. Cứ vài tháng gom được 1.000.000-1.500.000 đồng là gửi về quê. Bố mẹ thì làm thuê làm mướn. Gói ghém cũng chỉ đủ ăn chứ nuôi hai đứa em học hành thì trầy trật lắm. Em không muốn các em phải nghỉ học làm công nhân vất vả như mình” - Hà kể.
* Đêm cuối tháng 9. Tại tiệm cầm đồ bình dân MT (P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức). Một thanh niên mặc áo công nhân Công ty HT cứ lúng túng nhìn bà chủ tiệm mãi mà không nói nên lời. Bà chủ tiệm cau mặt, nói như quát: “Anh có việc gì thì nói đại đi!”. Lúc này người thanh niên mới rón rén đưa ra một gói nhỏ, trong đó là một chiếc nhẫn trơn. “Anh muốn cầm bao nhiêu?”, bà chủ săm soi chiếc nhẫn mấy giây, hỏi. Người thanh niên bối rối trả lời: “Em không biết. Tối đa được bao nhiêu hả chị?”. Bà chủ nhanh nhảu phán: “380.000 đồng!”.
Sau khi cẩn thận đếm xong món tiền, người thanh niên vội vã ra khỏi tiệm cầm đồ, đi rất nhanh. Anh ghé vào tiệm tạp hóa mua một bịch chà bông rồi thoăn thoắt đi về phía con hẻm nhỏ đầy bóng tối.
Người thanh niên đó tên Trung, quê ở Nghệ An. Vợ anh gần tới ngày sinh tự nhiên hay thèm cua và chà bông. Lương chưa nhận. Đồng lương công nhân còm cõi tháng nào xài hết tháng đó. “Vợ muốn ăn thứ này thứ kia nhưng mình không có tiền mua. Bây giờ sắp tới ngày sinh, tôi muốn mua những thứ mà vợ thích để bồi dưỡng lấy sức. Tôi đành phải giấu vợ mang chiếc nhẫn cưới đi cầm. Lỡ vợ phát hiện không thấy đeo nhẫn thì không biết nói làm sao...”, anh Trung chép miệng.
Bữa cơm hôm đó có thêm món ngon, vợ cứ ép chồng ăn cùng nhưng không hiểu sao anh Trung nghe đắng miệng...
MY LĂNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận