Cãi lời mẹ, hôn nhân vào ngõ cụt

P.A. 
P.A. 

TTO - “Con đã yêu bằng trái tim mù lòa! Cái con gọi là tình yêu chỉ là sự ngộ nhận, nông nổi nhất thời!” - mẹ nói với tôi như thế sau bao nỗ lực bất thành thuyết phục tôi chia tay người yêu. Bây giờ, sau 5 năm kết hôn, càng ngày tôi càng thấm thía lời mẹ.

Khi người yêu tôi chỉ mới học ngang lớp 7

s18D4fSE.jpgPhóng to
"Càng ngày tôi càng thấy những điều mẹ phân tích về tình yêu mù quàng của tôi là đúng. Tôi thực sự hoang mang nghĩ đến tương lai của mình và của con" - Ảnh minh họa: từ Blogspot

Bảy năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học, lang thang suốt một năm trời làm việc linh tinh không đúng ngành nghề, tôi xin về làm tại một doanh nghiệp cách nhà hơn 50 km. Tôi phải ở nhà trọ, mỗi tháng về một lần. Thân con gái lần đầu sống xa nhà, tôi lúng túng và cô đơn biết bao. Những ngày đó nếu không có anh (lúc đó tôi gọi bằng… chú) - làm công nhân cùng công ty - ân cần, giúp đỡ tôi mọi thứ thì có lẽ tôi đã bỏ việc về với ba mẹ.

Anh ở cùng dãy nhà trọ với tôi, tính tình hiền lành, lúc nào cũng cười, sẵn sàng vô tư giúp đỡ mọi người. Ai cũng yêu quý anh. Anh đã hơn 40 tuổi mà vẫn độc thân dù phân xưởng có khá đông nữ công nhân trẻ.

Anh tâm sự cha anh mất khi anh mới một tuổi, anh chẳng nhớ nổi mặt cha. Mẹ anh ở vậy nuôi hai anh em anh học hành và chăm bố mẹ chồng già yếu, lần lượt lo cho ông bà mồ yên mả đẹp. Anh trai của anh đã có vợ con, chỉ chăm lo cho gia đình riêng, lại còn lăng nhăng vợ nọ con kia. Anh thương mẹ nhiều. Tốt nghiệp phổ thông xong, anh theo học trung cấp nghề để sớm lao động đỡ đần cho mẹ.

Mẹ giục anh lấy vợ nhưng anh lo nếu vậy sẽ không lo cho mẹ chu toàn như mong muốn, hơn nữa chưa tìm được người hợp…Tôi nghe và thấy thương anh quá.

Chúng tôi thân nhau lúc nào không hay. Tuy học đại học nhưng tính tôi khép kín, ít bạn bè và chưa từng yêu. Bên anh, tôi thấy mình được bao bọc, an toàn, ấm áp. Anh chăm sóc tôi ân cần, chỉ dạy tôi từng tí trong sinh hoạt khiến tôi cảm động. Và rồi chúng tôi đã thay đổi xưng hô và… yêu nhau!

Lấy hết can đảm, tôi viết thư cho mẹ kể về người tôi yêu mà không dám nói trực tiếp. Ba mẹ bị sốc, không tin nổi cô con gái cưng lại dại dột đến như vậy. Ông bà cho rằng tôi bị anh dụ dỗ vì anh giàu kinh nghiệm còn tôi ngây thơ, dại khờ. Tôi cũng giấu bạn bè chuyện tình cảm này vì biết chẳng ai ủng hộ mình.

Mối tình của chúng tôi quá éo le. Mẹ phân tích cho tôi cặn kẽ, hai đứa chênh lệch nhau quá nhiều về mọi mặt: nào tuổi tác, trình độ, hoàn cảnh xuất thân (ba mẹ tôi đều là công chức - trí thức, gia đình tôi ở thành thị; còn mẹ anh là nông dân, mẹ con anh sống ở miền quê nghèo khó, lạc hậu). Có thể anh là người tốt nhưng như thế chưa đủ để tạo nên hạnh phúc. Những xung đột trong cuộc sống chung dù vụn vặt cũng sẽ bóp nghẹt tinh thần tôi.

Mẹ có lý lẽ của mẹ, tôi có lý lẽ của tôi. Tôi khẳng định với mẹ đã suy nghĩ kỹ về mọi điều như mẹ nói, đã lường trước tất cả, với tôi điều quan trọng nhất là hai đứa yêu thương nhau.

Mẹ bảo: “Đó mới chỉ là sự suy nghĩ kỹ của một người thiếu kinh nghiệm sống. Nghĩ tới nhưng không hình dung nổi nó sẽ như thế nào”. Ba mẹ kêu tôi bỏ việc, về với ba mẹ. Càng bị ngăn cản, chúng tôi càng gắn bó hơn. Tôi “lý sự” với ba mẹ: “Chúng con yêu nhau không vi phạm pháp luật và đạo đức. Con xin ba mẹ cho phép con được tự quyết định chuyện yêu đương và hôn nhân của mình”. Ba mẹ tôi đành “chào thua”.

Những ngày đầu chung sống quả thật chúng tôi rất hạnh phúc. Nhưng từ khi có con, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Tôi đọc nhiều sách báo, lên mạng tìm kiếm thông tin về cách nuôi dạy trẻ và áp dụng nhưng anh toàn phản đối. Con mỗi ngày một lớn và bất đồng mỗi ngày một tăng. Tôi muốn rèn cho con khả năng tự lực nhưng anh làm hộ con tất cả.

Tôi nghiêm khắc với con, còn anh thỏa mãn mọi đòi hỏi của nó dù vô lý. Có mặt anh, cháu không bao giờ nghe lời tôi vì biết đã có ba bảo vệ. Tôi bất lực trước kiểu “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” và lo sợ khi cháu lớn lên sẽ thành con người như thế nào?

Ngày nghỉ, tôi muốn cả nhà cùng đi chơi, thăm bạn bè nhưng anh chỉ thích ở nhà; tôi thích mua sách, đọc truyện cho con nhưng anh bảo để tiền mua sữa, nó còn bé cần gì sách… Càng ngày tôi càng thấy những điều mẹ phân tích là đúng và tôi thực sự hoang mang nghĩ đến tương lai của mình và của con.

Tôi day dứt, đúng là “cá không ăn muối cá ươn”. Bây giờ có hối cũng đã muộn...

Bạn có tư vấn gì cho người phụ nữ trong tâm sự trên?

Tình cảm, dự định hôn nhân của bạn có từng bị cha mẹ phản đối? Nếu có, bạn đã quyết định thế nào: nghe lời cha mẹ hay giữ quyết định của mình?

Mời bạn đọc chia sẻ những ý kiến, trải nghiệm của riêng bạn với chủ đề này. Bài viết gửi về email tinhyeuloisong@tuoitre.com.vn (vui lòng gõ có dấu tiếng Việt, có đầy đủ thông tin tác giả).

P.A. 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất