02/06/2004 22:58 GMT+7

Cái học của một gia đình người Cil

NGUYỄN TIẾN ĐẠT
NGUYỄN TIẾN ĐẠT

TT - Ở thôn 4, xã N'Thôn Hạ, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng có đôi vợ chồng nông dân nghèo người dân tộc Cil gần trọn cuộc đời đằng đẵng bám ruộng vườn nương rẫy, buôn làng để nuôi dạy một chuỗi 10 đứa con (bốn trai, sáu gái) lần lượt ăn học trưởng thành.

fB5ctB7d.jpgPhóng to
Bà Ka Sang chăm sóc cà phê
TT - Ở thôn 4, xã N'Thôn Hạ, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng có đôi vợ chồng nông dân nghèo người dân tộc Cil gần trọn cuộc đời đằng đẵng bám ruộng vườn nương rẫy, buôn làng để nuôi dạy một chuỗi 10 đứa con (bốn trai, sáu gái) lần lượt ăn học trưởng thành.

Trong số đó có bốn người là kỹ sư, bác sĩ được đào tạo chính qui. Đó là gia đình ông Lơ Mu Ha Tang, 72 tuổi và bà Liêng Hot Ka Sang, 67 tuổi.

Cánh sóng Ha Lương

Tôi biết được gia đình ấy khi hay tin bà con vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lâm Đồng từ nay không còn tình trạng “đói” thông tin truyền hình nhờ cải tiến lắp đặt thành công ăngten thu phát kênh 6, đài truyền hình địa phương của kỹ sư Liêng Hot Ha Lương.

Ha Lương là con của đôi vợ chồng người dân tộc Cil ấy. Tôi gặp Ha Lương tại Đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng cuối tháng 5-2004 trong lúc anh miệt mài bên vô số thiết bị kỹ thuật ngổn ngang để chuẩn bị cho ra đời thêm những sáng kiến. Ha Lương niềm nở đón khách thật tự nhiên, gần gũi.

Anh kể: “Khởi đầu từ một ngày cuối tháng 9-1982, cả nhà xôn xao khi nhân viên bưu điện mang tới bì thư mà mở ra là phiếu báo nhập học của Trường đại học Đà Lạt. Cả nhà vừa mừng, vừa lo. Lo: với một gia đình nghèo khó liệu có đủ sức cho con đi suốt năm năm ròng của giảng đường... Nhưng rồi mọi việc cũng qua đi, bởi mình là học sinh dân tộc được hưởng chế độ học bổng ưu đãi của Nhà nước, cùng với sự hi sinh hết mình cho con cái của bố mẹ...”.

Ngay sau khi tốt nghiệp khoa vật lý trở thành kỹ sư, được phân công về công tác tại Đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng, Ha Lương đã không phụ lòng gia đình, bè bạn.

Anh tình nguyện đến mọi vùng quê xa xôi hẻo lánh, khảo sát đặc điểm địa hình từng vùng, từ đó đề xuất phương án phủ sóng thích hợp làm sao cho tất cả bà con đều được xem đầy đủ chương trình phát sóng, tiếp sóng của đài phát thanh truyền hình địa phương.

Hơn 16 năm trời say mê làm việc, bước chân người cán bộ ấy như con nai rừng len lỏi khắp các huyện, từ trung tâm thành phố Đà Lạt đến xứ sở hoang sơ Cát Tiên, Đạ Tẻh, ráp nối từng linh kiện, biến chúng thành bàn tay khổng lồ vô hình thu nhận những cánh sóng thông tin phủ lên các vùng xa.

Thiết bị ăngten thu phát kênh 6 thành công là kết quả lao động ròng rã trên 10 năm, hành trình hàng ngàn kilômet thực địa ở miền sơn cước của một con người say mê và sáng tạo. Hơn thế nữa, chính Ha Lương là sự khẳng định khả năng tiếp nhận khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại của bà con dân tộc thiểu số Tây nguyên không hề thua kém các dân tộc anh em khác.

Và Ha Lương nói về thôn 4, về xã N’Thôn Hạ, nói về cha - ông Lơ Mu Ha Tang, về mẹ Liêng Hot Ka Sang... Tôi đã về N'Thôn Hạ...

bSCJMHCo.jpgPhóng to
Kỹ sư Ha Lương cải tiến thành công ăngten thu phát kênh 6 của Đài truyền hình địa phương
Cho con theo cái chữ đến cùng

Không mấy khó khăn để tìm nhà ông Ha Tang vì bà con xã N'Thôn Hạ hầu như ai cũng biết rõ ngọn nguồn về một gia đình là người dân tộc dám vượt qua khuôn khổ, giới hạn phong tục để theo đuổi nghiệp học.

Trong ngôi nhà đơn sơ nhưng sạch sẽ, thoáng mát, tôi không tin vào mắt mình khi gia chủ lại là một cụ ông tật nguyền và một cụ bà lam lũ... Bà Ka Sang bùi ngùi kể:

Phong tục đồng bào Cil là theo chế độ mẫu hệ. Mẹ nắm giữ, định đoạt mọi thứ. Con lớn 18, 20 tuổi là mẹ bắt vợ bắt chồng, lo cái nhà, nương rẫy, cái chữ không quan trọng bằng cây bắp, cây lúa, con trâu.

Nhà nào sang trọng là nhiều nương nhiều rẫy, lắm chóe lắm chiêng, không phải học được nhiều cái chữ vì cái chữ không biết đi như con trâu để cày ra lúa, ra khoai.

Cái chữ không ngân rung thấu trời để gọi Yàng về ban cho mưa thuận gió hòa, khoai lúa đầy bồ; không như tiếng đồng la, tiếng chiêng ngày lễ tế thần linh.

Nhưng vợ chồng ông bà thương con cách khác, khi biết chúng nó thèm cái chữ như người Kinh. Ngày Ha Lương tới trường, trong nhà chẳng có gì đáng giá để bán được ít tiền, bà trộm bàn với ông (cụ Ha Tang) giấu một trong hai cái chóe dưới gùi - tài sản được coi là thiêng liêng của mọi gia đình, trên đậy lưng bao bắp hạt - lẳng lặng tìm người bán được 1.200 đồng (khoảng hơn chỉ vàng hồi năm 1982) mua sắm áo quần, kèm chút ít làm hành trang cho Ha Lương đến trường.

Cầm tiền, Ha Lương cứ gặng hỏi vay mượn của ai, đâu biết bố mẹ gạt nước mắt, vái tạ lỗi tổ tiên, ông bà bởi phận nghèo, thương con nên không còn đường nào khác. Bán xong, tối đến như vắng cái gì đó thân thuộc.

Ông bà nhìn chỗ để chiếc chóe thấy trống trơn, chỉ còn một cái lẻ loi mà lòng buồn rượi, cả tháng chưa nguôi. Gặp người quen vô nhà ông bà cứ nơm nớp lo họ biết thì khổ.

Sau Ha Lương, lần lượt ba đứa con vào Đại học Y, Đại học Nông lâm, Đại học Kinh tế TP.HCM, vợ chồng cứ gồng lưng dồn sức bươn chải kiếm tiền nuôi con ăn học.

Những ngày năm 1987-1988, mỗi ngày hai vợ chồng cứ lầm lũi lên rừng sâu hái măng, ghé qua rẫy thu lượm thêm trái bầu, bó rau bí non mang về chợ bán cả gùi đầy ắp cũng chỉ được 200 đồng...

Không để con nghỉ học giữa chừng, cuối cùng, đắn đo mãi, ông bà đã bấm bụng bán nốt cái chóe còn lại lấy 2.000 đồng gửi cho con, của hồi môn, chút tài sản, kỷ niệm lúc ở riêng cha mẹ dành cho... - kể chuyện cũ mà bà Ka Sang rơm rớm nước mắt.

Những năm 1990, giữa lúc năm đứa con đang háo hức tựu trường, vừa đại học, cao đẳng, vừa phổ thông thì cụ ông Ha Tang lâm bệnh nặng, bán thân bất toại nằm một chỗ, hết thảy công việc kiếm kế sinh nhai, lo toan con cái, chăm sóc chồng dồn lên lưng cụ bà Ka Sang.

Chân tay bà không nghỉ ngơi chút nào, tinh mơ lo cái ăn, nước uống, chuẩn bị thuốc men cho chồng xong là mang gùi ra rẫy tỉa bắp, làm cỏ, bón phân. Chiều tối chập choạng về lại nấu nướng, dọn dẹp.

Gia đình có nuôi mấy con bò để lấy phân bón cây, bón lúa, cày ruộng nhưng rồi ông bà cũng phải bán đi...

Những nỗ lực, cố gắng của gia đình đã được đền đáp xứng đáng. Các con ông bà nối tiếp trưởng thành: anh Liêng Hot Ha Ly, bác sĩ, hiện công tác tại trạm y tế xã Hiệp Thạnh (huyện Đức Trọng); anh Liêng Hot Sa Mu El, kỹ sư nông lâm, kỹ sư kinh tế (anh tốt nghiệp hai trường đại học) hiện làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu TP.HCM; cô Liêng Hot Rô Đa, kỹ sư kinh tế - ngân hàng, hiện công tác tại một doanh nghiệp kinh doanh máy vi tính cũng ở TP.HCM.

Hai cô con gái còn lại, một đang là sinh viên khoa du lịch Trường Kỹ thuật Lâm Đồng, cô út đang thi tốt nghiệp THPT, cũng nung nấu ước mơ trở thành kỹ sư nông nghiệp tương lai.

Giờ đây, nói về những người con của mình, cụ Ha Tang cười hể hả: “Chúng nó có hiếu với bố mẹ lắm, như thằng Ha Lương về lúc nào là mua bánh kẹo, áo quần. Nó lo nuôi em gái Na Sê học ở Đà Lạt đó. Còn Sa Mu El, Rô Đa lâu lâu lại gửi ít tiền về. Ha Ly ở gần nên nó lo chữa bệnh cho mình, cho mẹ...”.

Đến gặp các đồng chí lãnh đạo xã N’Thôn Hạ tìm hiểu thêm về sự học ở đây, tôi được biết nhờ tấm gương hiếu học, xé rào của gia đình ông bà Ha Tang, Ka Sang mà nhiều gia đình khác đã noi theo, chú trọng hơn việc học cho con cái, do đó số kỹ sư, bác sĩ, cán bộ kỹ thuật là người dân tộc trong xã đã tăng lên hằng năm.

Đồng chí Mai Hữu Hòa, bí thư đảng ủy xã, cho biết tính đến đầu năm 2004, toàn xã có 71 người tốt nghiệp đại học, cao đẳng thuộc các dân tộc thiểu số thì 41 là con em dân tộc Cil - một con số ít ai ngờ tới, trở thành đốm sáng trên vùng đất Tây nguyên.

___________________________________________________

Cuộc thi viết phóng sự-ký sự 2004

NGUYỄN TIẾN ĐẠT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất