Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN
Tính sao? Chuyển đi đâu? Tôi có thể dễ dàng nhận ra cảm xúc bất ngờ xen lẫn hoang mang của hai đứa trẻ, dù chúng vẫn ở độ "ăn chưa no lo chưa tới". Với tôi, "lộ trình nghỉ việc" đã có hơn năm nay rồi, từ lúc nghe phong thanh cơ cấu lại, điều chuyển nhân sự, cắt giảm lương bổng... Thêm nỗi ngán ngẩm khi công việc nhàm chán khó phát triển, ngày càng quá bó buộc về thời gian. Bốn mươi mấy tuổi, đột nhiên tôi thấy mình mỏi mệt, cần được nghỉ ngơi đôi chút, trước khi phải bước tiếp.
Thế nhưng, để dứt dạt nghỉ hẳn thật không dễ dàng gì.
1. V. là một tập đoàn lớn, thu nhập ổn định. Hai con tôi vẫn tự hào về nghề nghiệp của mẹ. Các con tôi hiểu rằng, đủ đầy tươm tất cũng nhờ V.. Thế mà bây giờ, mẹ nói nghỉ là nghỉ, thật sao!
Bọn trẻ hình như chưa kịp chuẩn bị cho hình ảnh: Mẹ mình rồi sẽ... thất nghiệp, loanh quanh ở nhà, nấu cơm dọn dẹp, đưa đón con. Những dịp đi chơi hoành tráng, mua sắm rộng tay sẽ chìm vào quá khứ, thật à?
Tôi vỗ về hai đứa trẻ. Trấn an con, mà cũng như tự nói với mình: Rồi sẽ ổn thôi. Mẹ cũng đã sắp xếp rồi. Chúng ta sẽ sống đơn giản, tiết kiệm hơn, nhưng vui vẻ thảnh thơi nhiều. Được không nào?
2. Tôi dưng không nghĩ về những chuyến công tác dài ngắn. Tới những mùa cao điểm đi tỉnh, những đợt ngủ ngoài đường nhiều hơn ở nhà. Khoảnh khắc đeo balô đứng trước cửa phòng vào tinh mơ, lặng nhìn hai đứa trẻ đang say ngủ trước khi rời khỏi.
Nhớ cái đêm hôm trước khi đi vắng, tôi thường cố gạt nỗi phấp phỏng, chỉ mong trời thương cho mọi thứ bình an. Những khuya thui thủi chạy vội về trong đêm vắng, lắm khi rơi nước mắt vì tủi thân vô cớ... Tôi từng thì thầm với con, rằng đợi vài bữa nhé, rồi mẹ về. Chúng ta sẽ cùng đi ăn, đi chơi. Mẹ sẽ dạy con học, dọn lại kệ sách, khâu lại cái lai áo bị sứt chỉ...
Nhưng thâm tâm tôi tự hiểu, hết chuyến này rồi sẽ tới chuyến khác, chẳng biết đâu là hồi kết.
Tôi nhớ lại những chiều muộn mệt lả, cáu bẳn, căng thẳng. Nhìn nhà cửa bề bộn, bếp núc lạnh tanh, hai đứa con bầy hầy ham chơi chưa tắm rửa học hành, cảm thấy đời mình sao nản vô cùng. Mai này, lũ trẻ sẽ trưởng thành, không còn chơi thân với mẹ, không gần gũi mẹ, không còn muốn được mẹ ôm ấp hôn hít nữa. Tôi sẽ nhìn lại khoảng thời gian mình bỏ lỡ mà tiếc nuối. Tuổi thơ của con trôi qua rất nhanh, vùn vụt âm thầm, trong những ngày ba mẹ của chúng vùi đầu vào mưu sinh.
Vùi đầu vào công việc. Tất tả, cáu giận mang về nhà. Tránh ra cho mẹ xử lý nốt mấy cái này. Con bớt ồn ào phiền phức được không? Mẹ đang bận lắm, lúc khác đi...
3. Mới đây thôi, tôi ngồi mở sổ ra ghi chép và... đếm tiền! Tính toán xem gia đình có thể "cầm cự" bao lâu nếu không có nguồn thu nhập của mẹ. May thay, tôi có khoản tích cóp nhỏ lẫn chuyên môn tay trái, đủ để mai này rẽ sang một hướng khác, tự do về giờ giấc, chủ động trong mọi thứ hơn. Tất nhiên, tiền bạc sẽ giảm bớt.
Quá nhiều bận tâm! Riêng việc giải thích để chồng con hiểu và tôn trọng quyết định của mình cũng là một vấn đề. Một người mẹ muốn nghỉ hay đổi việc hẳn cũng sẽ như tôi, đăng đê mối lo. "Đi hay ở" sẽ không phải của riêng cá nhân, mà ảnh hưởng tới cuộc sống cả nhà.
Chẳng có chỗ cho sai lầm hay "thử". Đâu giống những bạn trẻ hoặc người độc thân nhảy việc, cứ rời đi rồi tính sau được.
Điều gì khiến tôi quyết tâm thay đổi? Chính là sau kỳ nghỉ dịch ở nhà vừa rồi, tôi ngộ ra ta ăn chẳng bao nhiêu, xài đâu cần nhiều, hà cớ gì bươn bả mãi. Rằng hóa ra dành thời gian cho con và cho chính mình là điều rất thú vị và đáng giá.
Hạnh phúc là khi mình tự thấy bằng lòng, phải không nào? Từng tuổi này, sau gần hai thập niên đi "làm thuê", tôi tin là mình lựa chọn đúng.
"Rồi sẽ ổn thôi. Mẹ cũng đã sắp xếp rồi. Chúng ta sẽ sống đơn giản, tiết kiệm hơn, nhưng vui vẻ thảnh thơi nhiều. Được không nào?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận