21/03/2006 14:19 GMT+7

Ca từ - ca khúc: bức xúc!

NHÓM PV
NHÓM PV

TTO - 346 câu hỏi của bạn đọc đã tham gia cuộc đối thoại thú vị với các nhạc sĩ xung quanh chủ đề "Ca khúc VN hôm nay" trên TTO sáng 21-3. Không ít lời than phiền về sự "xuống dốc" của ca từ, giai điệu. Không ít sự lo lắng về 'tính Việt" đang mất dần đi. Và cả không ít lời động viên" Nhạc sĩ VN: Hãy bứt phá lên!"

7sXybIvO.jpgPhóng to
Những khách mời tham dự bàn tròn trực tuyến tại Hà Nội, từ trái qua: NS Đỗ Bảo, Quốc Trung, Dương Thụ - Ảnh: Việt Dũng

+ Nhạc sĩ Nguyễn Cường, Dương Thụ, Thanh Tùng - 3 trong 4 nhạc sĩ (cùng với Trần Tiến) mà theo nhạc sĩ Tô Vũ là có thể khẳng định được trong thế hệ này, những người đi đầu trong việc làm mới bài hát Việt từ thập kỷ 1980.

+ Nhạc sĩ Quốc Trung, Đỗ Bảo, Vũ Quốc Việt - những nhạc sĩ trẻ đã ít nhiều khẳng định được tên tuổi trong làng nhạc Việt.

EaPW9cKW.jpgPhóng to
Nhạc sĩ Thanh Tùng tại buổi giao lưu - Ảnh: T.T.D
* Các nhạc sĩ nghĩ gì khi mà ca khúc VN đến tận hôm nay vẫn không len chân vào thị trường âm nhạc khu vực? Mặc dù thỉnh thoảng chúng ta vẫn đưa nó đi tới chỗ này chỗ nọ, nhằm giới thiệu, quảng bá và sau đó thì... tắt ngúm. (dung, 27 tuổi, dung27dk@)

- NS Thanh Tùng: một phần thì các ca khúc của VN quả thật còn khó chọn lựa được thị hiếu của người nghe. Một phần là do sự tuyên truyền, cọ xát và hội nhập có quá ít cơ hội. Còn việc chúng ta cho rằng giới thiệu chỗ nọ chỗ kia mà sau đó bị tắt ngúm là do giới thiệu quá ít và không lựa chọn đúng những tác phẩm tiêu biểu của VN.

- NS Nguyễn Cường: Tôi xin hỏi bạn một câu này nhé: thế thì các bài hát của khu vực có đến VN không, đến với tác dụng gì, đến như thế nào? Không phải không! Cho nên âm nhạc VN có đến với khu vực cũng chả có ý nghĩa gì! Đừng đánh giá nó quan trọng quá. Một ca khúc đến với thế giới thì đó là cả một vấn đề, là một công nghệ lăng xê... ở các nước phát triển.

Âm nhạc VN phục vụ cho 80 triệu dân là quá hạnh phúc. Nếu đem âm nhạc đi giao lưu thì nhạc trẻ là được rồi. Còn nếu nhạc VN đến được với thế giới, với khu vực thì chúng ta chỉ tự hào, chỉ ngẩng đầu khi dân ca của chúng ta ra ngoài. Điều quan trọng nhất trong âm nhạc là mình thoả mãn được cảm xúc của mình, thế thôi.

- NS Quốc Trung: Trước tiên việc chưa chen chân được vào thị trường âm nhạc khu vực là vì chúng ta chưa có một thị trường âm nhạc theo đúng nghĩa của nó. Một mặt khác, cũng không thể phủ nhận là âm nhạc của chúng ta chưa đủ đẳng cấp để thuyết phục hay hấp dẫn đối với thị trường đó. Việc đi đây đi đó như hiện nay vẫn mang nhiều tính giao lưu, hữu nghị chứ chưa phải là nhu cấu thưởng thức âm nhạc VN từ những thị trường đó .

- NS Dương Thụ: Ở nước ngoài, nó không có thứ gọi là "âm nhạc bao cấp", tất cả đều phải trở thành hàng hóa và được sản xuất ra để bán nên nó có cái gọi là "thị trường âm nhạc". Và đã gọi là thị trường thì nó có những qui luật của nó và những qui luật này không phụ thuộc vào chuyện nhạc hay, nhạc dở.

Chúng ta mới hình thành "thị trường âm nhạc" trong một vài năm nay theo kiểu của chúng ta, tức là chẳng giống ai. Vì vậy, một sản phẩm ở VN dẫu chất lượng đến mấy nó cũng không thể mang ra để bán đúng nghĩa. Cho nên thị trường thật sự trong nước không có làm sao mà mơ đến chuyện bán hàng ra nước ngoài.

Cuối cùng chỉ là chuyện giao lưu văn hóa để phục vụ công tác ngoại giao, tuyên truyền chính trị chứ chưa phải là âm nhạc. Nhưng hiện nay có vẻ như chúng ta bằng lòng ở cái mức độ này, không có những tầm nhìn chiến lược, không có những hoạch định chính sách, không có những đầu tư thích đáng cho việc hội nhập âm nhạc theo nghĩa của bạn là "len chân vào thị trường âm nhạc". Bạn buồn, tôi cũng buồn.

* Các ông có nghĩ rằng nhac trẻ bây giờ quá ư là "nổi loạn" không? Các ông nghĩ như thế nào về dòng nhạc vàng? (Nguyen Linh, 19 tuổi, nguyenlinhcl@gmail.com)

nYFFAAPX.jpgPhóng toTrưởng ban VHVN báo Tuổi Trẻ Lưu Đình Triều (giữa) tặng hoa cho N Thanh Tùng (phải) và NS Vũ Quốc Việt - Ảnh: N.C.T.- NS Vũ Quốc Việt: Cũng có thế là có một tí nổi loạn. Nhưng phải nói là đa dạng thì thuận tai hơn. Giống như các chương trình trên kênh truyền hình, chúng ta thấy hợp chương trình nào thì nên chọn kênh đó để xem. Nếu chọn nhằm kênh thì sẽ rất bực mình không như sở thích của mình vậy thôi. Thì thôi, cũng có lắm điều quanh cuộc sống làm cho ta đôi lúc bực dọc, nhưng nghĩ cho cùng thì đó mới là chân dung cuộc sống chứ. Hãy cứ ghét cứ thương như lần đầu tập yêu tập nhớ nhé!!!

- NS Quốc Trung: Tôi lại nghĩ ngược lại, là các nhạc sỹ trẻ chúng tôi quá hiền hoặc đôi khi quá "già" so với tốc độ của cuộc sống hiện đại. Nhạc vàng, trong suy nghĩ của người Việt thời điểm nó ra đời và phát triển, chỉ thích hợp vào thời điểm đó và không còn phù hợp với tốc độ của cuộc sống hôm nay

- NS Nguyễn Cường: Tôi không nghĩ nhạc trẻ nổi loạn. Đó là cuộc chơi của thanh niên. Ở các nước khác trên thế giới cũng thế, âm nhạc là cuộc chơi của tuổi trẻ, rất hay, có bản sắc, có văn hoá… Trong cuộc chơi ấy có hàng ngàn, hàng vạn nhóm, có nhóm để tóc dài, nhóm để đầu đinh, nhóm cạo trọc... Và dù hình thức có như thế nào thì trong cuộc chơi này sẽ nổi lên một tài năng. Âm nhạc cũng thế, cho nên đừng quá lo lắng.

- NS Thanh Tùng: nếu nói từ "nổi loạn" thì oan cho nhạc trẻ. Nhạc trẻ cần phải sôi nổi, sống động. Đừng nghĩ rằng sự sôi nổi về hình thức là sự nổi loạn. Vấn đề là hiện nay nó chưa hay thậm chí có những biểu hiện lạc đường. Từ từ các NS trẻ sẽ tiến bộ hơn về kỹ thuật, sẽ hiểu biết hơn về tình cảm, trí tuệ của đời sống nội tâm con người. Tôi hoàn toàn tin rằng trong cuộc đời người ta, những diễn biến như vậy hoàn toàn có thể xảy ra. Bản thân tôi cũng đã từng trải qua một quá trình như vậy.

* Không biết là các nhạc sĩ có cảm nhận như thế nào về xu hướng âm nhạc Việt Nam trong thời gian tới? (truong vinh nghi, 26 tuổi, greenhero999@yahoo.com)

-NS Thanh Tùng: không biết các NS khác thì như thế nào nhưng riêng cá nhân tôi thì tôi biết rằng những loại nhạc theo mốt thì sẽ biến đổi vì khi mốt biến đổi thì nhạc cũng biến mất. Các giá trị căn bản của âm nhạc càng hàm chứa nhiều tác phẩm thì tác phẩm càng tồn tại lâu dài.

- NS Quốc Trung: Sẽ có 2 xu hướng rõ nét: Một là sẽ hướng tới một mẫu số chung , xu hướng hội nhập với âm nhạc thế giới của một số nhạc sỹ có đẳng cấp và tay nghề cao. Xu hướng này sẽ nâng cao chất lượng âm nhạc và mở rộng thị trường âm nhạc trong nước, đông nghĩa với việc đào thải những bài hát hay những dòng nhạc kém chất lượng

Một xu hướng khác là thoả mãn những yếu tố truyền thống và cả thói quen thưởng thức của khán giả VN . Điều này sẽ dẫn tới việc mâu thuẫn và phân cực trong thị hiếu âm nhạc

* Thỉnh thoảng người nghe vẫn hay trách bây giờ chẳng có gì để nghe cho ra trò, những bài hát hay thì đã cũ, thậm chí quá cũ, nghe cũng không còn hay nữa, nhưng bài mới thì chẳng hay. Các nhạc sĩ nghĩ sao về điều trên? Tôi cũng muốn biết thêm, thỉnh thoảng giới nhạc sĩ trách gì, trách người nghe hay tự trách mình? Hay chẳng trách gì cả? (Anhnghi, 30 tuổi, nghianhdung@)

- NS Thanh Tùng: Kết luận của bạn cho rằng nhạc hay thì đã cũ và nhạc mới thì không hay, tôi e rằng cũng hơi cực đoan. Đôi khi chúng ta cũng phải biết nghe lại những danh khúc của nhiều thời kỳ phát triển trong âm nhạc VN và đôi khi cũng phải kiên nhẫn chờ đợi những tác phẩm mới.

- Ns Vũ Quốc Việt: Chúng ta đang bước đến ngưỡng cửa cái tuổi thưởng thức chứ thật sự qua rồi cái thời giải trí rong chơi chăng? VQV cũng rất nhiều đêm nằm suy ngẫm như thế. Vậy mà trời cũng cho gặp may để hôm nay gặp câu hỏi như mình từng hỏi.

Có những cái gọi là hay thì suốt đời nó vẫn cứ còn hay. Dẫu biết rằng qua thời gian nó có bị cũ hay cố tình mới. Và tất nhiên thời nào cũng có cái hay và cái chưa được hay. Có thể hiện tại có nhiều cái giải trí vây quanh quá và những cái thưởng thức thì nằm ẩn đâu đó thì sao! Hãy cố gắng tìm lại lần nữa chăng! Biết đâu cũng có chút đáng nghe và mới thật sự đấy. Đừng lặng thinh ở tuổi 30 như tôi cách đây chỉ vài tháng thôi.

- NS Đỗ Bảo: Âm nhạc toàn cầu đang bế tắc, bây giờ kiếm được một đĩa nhạc hay "ra trò" của nước ngoài cũng khó chứ không nói gì đến đĩa nhạc trong nước vốn vẫn học tập theo nước ngoài từ khâu cơ bản đến khâu nâng cao. Nhưng mà bạn đừng bi quan qúa, tôi tin là nếu chịu khó tìm kiếm, thế nào bạn cũng thấy nhạc Việt có nhiều ca khúc tuyệt vời của hôm nay dù nó có đang lẫn trong qúa nhiều ca khúc bình thường và không hay.

Thỉnh thoảng nhạc sĩ trách mình, trách khán giả, trách thời gian hôm qua và thời gian hôm nay của đời sống, những khách quan mà không dễ gọi tên. Xin cảm ơn bạn!

FaffkigC.jpgPhóng to
Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt đang trả lời bạn đọc trong buổi giao lưu - Ảnh: T.T.D
* Thưa nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, có bao giờ anh nghĩ rằng: là một nhạc sĩ thì đòi hỏi anh phải khác người không? Anh sáng tác một bài hát có cần tâm trạng không? (Ví dụ: Lúc vui thì anh sáng tác bài hát vui và lúc buồn thì sáng tác bài hát buồn). Xin cảm ơn anh(Phạm Thị Hồng Nga, 19 tuổi, den_nga)

- NS Vũ Quốc Việt: Cảm ơn bạn! Việt là một con người giống như mọi người, rất gỉan dị và gần gũi. Nên không có lý do gì Việt phải khác người cả. Sẵn sàng mở lòng cùng vui vẻ với tất cả mọi người.

Tất cả những bài hát sáng tác nên, dù hay hoặc chưa hay đều có tâm trạng riêng. Nếu được khán giả nghe nhiều thì tâm trạng của người sáng tác lại trùng hợp với người nghe đấy.

* NS có cần phải đào tạo bài bản không hay chỉ cần năng khiếu? Ông đánh giá trình độ và tài năng mặt bằng chung của nhạc sĩ VN hiện nay thế nào? Liệu có để lại lỗ hổng trong lịch sử âm nhạc không? (hươnglt@...)

- NS Vũ Quốc Việt: Hoạt động nghệ thuật yếu tố năng khiếu là rất quan trọng, dường như quyết định đa phần cho sự tiến thân của người sáng tác. Nhưng nếu được học tập bài bản hay được đào tạo chính quy, thì đúng là sẽ trang bị một bề dày lớn cho kiến thức ân nhạc của mình hơn. Và sự học hành bài bản bao giờ con đường đi cũng thật bền bỉ và lâu dài hơn những người chỉ có năng khiếu mà ít được học. Thế nên mỗi người đều phải có trách nhiệm và tìm tòi học tường tận chừng nào tốt chừng ấy.

Có thể âm nhạc hiện nay như bạn nhận định là thoái trào và cũng có thế là cao trào. Điều đó tùy thuộc vào sự phát triển hay lùi lại của âm nhạc trong lúc sớm mai.

- NS Quốc Trung: Chẳng có nghề nào mà lại không cần được đào tạo cơ bản, nhất là trong đời sống hiện đại, với sự cạnh tranh cao như hiện nay, năng khiếu chỉ là yếu tố để bắt đầu. Nhạc sỹ VN chúng ta hiện nay vẫn còn rất lạc hậu so với thế giới, kể cả về tư duy cũng như tay nghề, biểu hiện cao nhất của việc này là chúng ta vẫn đang loay hoay đi tìm hay định nghĩa thế nào là nhạc Việt?

* Làm thế nào để giảm bớt các bài nhạc có ca từ "kém chất lượng" như hiện nay? Nên chăng có "KCS" các tác phẩm của các nhạc sĩ trước khi đến tai công chúng yêu nhạc? (Bach Lam, 36 tuổi, bachlam@glassegg.com)

ttHoHN1o.jpgPhóng toNS Dương Thụ (phải) trả lời trực tuyến bạn đọc từ Hà Nội - Ảnh: Việt Dũng- NS Dương Thụ: Những bài nhạc có ca từ kém chất lượng sở dĩ đến tai người nghe đều thông qua khâu biên tập ở các hãng sản xuất âm nhạc và các đài phát thanh và truyền hình. Người biên tập là cái phin lọc. Qua họ, những gì cặn bã của âm nhạc bị ở lại, còn những tÍnh chất thì đến tai người nghe. Nên câu hỏi này bạn nên hỏi các nhà biên tập và các cơ quan quản lí văn hóa.

Tuy nhiên, tôi cho rằng những người biên tập này có khi họ cũng rất cố gắng nhưng muốn làm cái "phin lọc" thì thật sự phải có khả năng. Nếu để lọt ra cặn bã thì có nghĩa là thiếu khả năng đấy. Về chuyện khả năng thì rắc rối lắm. Nó không tuỳ thuộc vào cố gắng của cá nhân, nó tuỳ thuộc vào rất nhiều yếu tố như đào tạo, như sếp của anh là ai, .v.v.

Chúng ta có thói quen chú ý đến kiểm duyệt về mặt chính trị hơn là kiểm duyệt về mặt văn hóa nên tôi nghe rất nhiều chương trình ca nhạc trên radio và tivi tôi rất buồn và ngỡ ngàng vì không hiểu sao những bài như thế lại được truyền bá rộng rãi với số lần phát rất lớn. Và không phải chỉ có radio, tivi, bạn hãy thử ngồi xe buýt, xe đò, vào các nhà hàng, rồi nghe những người cân dạo, bán kẹo kéo..., bạn sẽ thấy tràn ngập thứ nhạc mà bạn gọi là kém chất lượng. Tất cả không do những người làm nhạc tự làm ra, chúng đều được sản xuất từ các hãng băng đĩa (tất nhiên là đều của Nhà nước hoặc được Nhà nước cấp phép, tức là đã được kiểm duyệt). Như vậy là đã KCS rồi, còn KCS thêm làm gì nữa(?!)

- NS Quốc Trung: Thực ra, tác phẩm kém chất lượng ở đâu cũng có, nhưng việc được phổ biến hay tung hô nhiều tác phẩm kém như vậy là do sự lộn xộn của thị trường âm nhạc. Việc này liên quan tới sự phát triển của xã hội như quản lý, luật pháp, bản quyền... Trình độ phát triển của xã hội càng cao thì sự chọn lọc và nhu cầu đòi hỏi của người nghe sẽ càng cao.

* Làm thế nào để giảm bớt các bài nhạc có ca từ 'kém chất lượng" như hiện nay! Nên chăng có "khâu lọc" các tác phẩm của các nhạc sĩ trước khi đến tai công chúng yêu nhạc?! (Bach Lam, 36 tuổi, bachlam@glassegg.com)

- NS Nguyễn Cường: Bây giờ không còn là thời đại của những cấm đoán như thế. Chúng ta cần đãi cát để tìm vàng, bẻ tay nhiều quá thì có khi lại không hay. Tràn lan nhiều loại nhạc như thế đòi hỏi người nghe phải có con mắt tinh đời.

* Phần lớn những bài nhạc trẻ bây giờ có ca từ và giai điệu quá tầm thuờng, thiếu tính thẩm mỹ và sáng tạo. Như vậy có phải người sáng tác ra nó tầm thường hay thị hiếu âm nhạc bây giờ tầm thường ? (Nguyen Ngoc Truong, 25 tuổi, chuyendetraseco@hcm.vnn.vn)

- NS Dương Thụ: Tôi nghe rất ít nhạc mà các bạn gọi là "nhạc thị trường" nên nói sợ là võ đoán. Nhưng quả thật, những gì tôi nghe được cũng gần như bạn nói. Ở ta, nhạc trẻ thuộc về nền văn hóa đại chúng. Nếu ở nước ngoài, nhạc đại chúng (pop) là sản phẩm của những người chuyên nghiệp. Còn ở VN thì ngược lại. Đương nhiên, chất lượng cũng sẽ tương ứng.

Còn thị hiếu âm nhạc nó phản ánh mặt bằng văn hóa âm nhạc của người nghe. Nếu người thích nhạc tầm thường thì chắc cũng là người có thị hiếu tầm thường, nhưng không phải ai cũng vậy. Trong giới trẻ, cũng có nhiều người nghe không chấp nhận sự tầm thường đó. Chỉ có điều, để đáp ứng nhu cầu nghe của giới trẻ, chúng tôi chưa làm được tốt.

* Quan điểm của NS như thế nào đối với "nhạc vàng" trước đây, chẳng hạn như nhạc của Phạm Duy, Đức Huy , v.v... ? (Viet Hai)

- NS Dương Thụ: Trong đầu tôi không có khái niệm "nhạc vàng". Nhạc ai cũng là nhạc. Mỗi một thứ nhạc đều có công chúng của nó. Công chúng của ông Phạm Duy là những người lớn tuổi, công chúng của ông Đức Huy thì trẻ hơn. Cả hai đều rất nổi tiếng. Riêng tôi thời trẻ thì rất mê nhạc Phạm Duy. Và với Đức Huy tôi thấy cũng có nhiều bài hát anh viết hay đấy chứ. Còn tôi không rõ bạn muốn hỏi về điều gì, có lẽ về chuyện chính trị của âm nhạc chăng? Điều này thì ngoài khả năng của tôi. Còn thì ai cũng có cái hay, cái dở. Ông Phạm Duy là một tác giả hàng đầu về ca khúc nhưng không phải bài nào cũng hay. Chắc ông Đức Huy cũng vậy. Tôi nghĩ rằng hãy nghe những cái hay của họ.

- NS Đỗ Bảo: Tôi nghe nhạc vàng cũng không được nhiều năm, nhìn chung tôi không quan tâm nhiều lắm tới dòng nhạc này. Tôi nghĩ dòng nhạc nào cũng rất hay và có một thời kỳ thịnh hành của nó, nó chia sẻ với mọi người được nhiều điều nên dẫu sao nó vẫn còn có vị trí trong âm nhạc VN.

* Nếu phải trả lời cho câu hỏi: Nhạc VN (khoảng vài chục năm nay) có gì khác biệt với âm nhạc thế giới thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đó như thế nào, bằng tác phẩm gì? Hay chúng ta lại cứ mang những làn điệu dân ca ra như một thứ bảo bối? Có những nền âm nhạc không hề có "quá khứ" nhưng họ lại rất phát triển trong hiện tại, điều đó có gây cho chúng ta điều gì không? Nếu chúng ta không có một "quá khứ âm nhạc" thì chúng ta thua luôn à! (hoangngocha, 33 tuổi, hoangngocha444@)

NS Thanh Tùng: Nhạc VN, nhất là sau những năm 1985 đã có những sự phát triển thậm chí là lột xác để tiếp cận với nền âm nhạc của thế giới và hiện nay vẫn đang tiếp tục mong muốn được tiếp cận hơn nữa. Đầu tiên thì người ta chỉ tiếp cận được về mặc hình thức như là sự bắt chước. Nhưng tôi vẫn hy vọng từ từ những sự học hỏi thêm sẽ làm cho các bạn trẻ thật sự tiếp cận được kể cả về hình thức và nội dung.

Về vấn đề: có những nền âm nhạc không có quá khứ mà lại rất phát triển, tôi cũng xin dẫn chứng cho các bạn biết như nhạc tiền chiến. Nhạc tiền chiến chưa hề có quá khứ ở VN người ta đã đặt tên cho nó như "nhạc tây lời ta" hoặc " nhạc cải cách"...Chúng ta cũng đã từng có những nền âm nhạc không có quá khứ như vậy nhưng nó cũng đã tồn tại được hơn 1/2 thế kỷ và hiện nay nó là quá khứ của âm nhạc Việt đương đại.

Nói một cách khác, nó đã thành một truyền thống trong đó sử dụng các kỹ thuật sáng tác giai điệu, hòa thanh, phối khí, khúc thức của phương Tây đăng tải những thông điệp của tâm hồn người VN, truyền tải cách thể hiện cảm xúc của người VN. Điều đó cho thấy người VN rất nhanh nhạy trong việc tiếp thu các kỹ thuật sáng tác âm nhạc. Cái điều mà tôi chưa nói ở đây lại là điều khác. tôi sẽ thử phân tích xem tại sao nhạc của chúng ta hiện nay dở.

xcaIt1rG.jpgPhóng to
NS Quốc Trung (trái) đang trả lời trực tuyến bạn đọc - Ảnh: Việt Dũng
* Thưa Quốc Trung, anh có vẻ là người ít nói, hơi âm thầm. Nhưng tôi có cảm giác anh âm thầm đi trên một con đường riêng, càng ngày càng cố tìm bản sắc. Anh đang tìm gì cho mình và cho âm nhạc VN? Những bài hát nào của chính anh làm anh cảm thấy thực sự tìm thấy mình trong đó?(hoang34@yahoo)

- NS Quốc Trung: Đối với quan niệm của riêng tôi thì việc có một con đường riêng hay một bản sắc riêng của một nhạc sỹ là điều quan trọng nhất. Tôi không cố gắng để tìm gì cho mình hay cho âm nhạc VN mà chỉ cố gắng đạt tới những đẳng cấp mà tôi hướng tới. Tất cả các bài hát hay tác phẩm tôi đều thấy mình trong đó vì nếu không nó sẽ là của người khác mất rồi.

* Có những bài hát mà ca từ chẳng có ý nghĩa gì chỉ được phần nhạc sôi động. Theo tôi nhạc sĩ bây giờ được đào tạo chính quy mà có những lời bài hát như vậy thì các anh thấy thế no? Các anh nghĩ thế nào về dòng nhạc trẻ bây giờ không có ca khúc "vượt thời gian", sống cao nhất khoảng... 3 tháng. Hay bây giờ do thị trường viết nhạc không còn làm nghệ thuật nữa mà chỉ viết theo đơn đặt hàng? (BÌNH, 25 tuổi, HUYBINHQN3000@YAHOO.COM).

- NS Thanh Tùng: Bạn đã nhầm khi nghĩ rằng NS bây giờ được đào tạo chính quy. Các NS được đào tại chính quy không nhiều, ngược lại, những người viết nhạc nghiệp dư thì rất nhiều.

Trong các loại hình âm nhạc thì ca khúc chuyển tải cảm xúc của người viết một cách trực tiếp đến người nghe không qua lời bài hát, không giống như ngôn ngữ trừu tượng của nhạc không lời. Chỉ có điều, những NS không chú trọng đến ca từ đã quên đi đặc điểm đó của ca khúc. Đấy cũng là một biểu hiện rõ ràng nhất của sự không chính quy.

Nếu viết một giai điệu thì một NS có thể viết 10 nhạc khúc như vậy trong một ngày (tất nhiên là không đếm xỉa gì đến ca từ). Còn nếu để viết một ca khúc thật sự hoàn chỉnh về nhiều mặt trong đó khó nhất là lời thì 10 ngày thậm chí 10 tháng có người tới 10 năm cũng không đạt được.

- NS Quốc Trung: Với tốc độ của cuốc sống hiện đại hôm nay thì việc một bài hát tồn tại 3 tháng cũng là điều bình thường thôi. Bây giờ cái gì cũng nhanh và nhiều, kể cả tình yêu thì làm sao lại phải 10 năm vẫn hát một bái như ngày xưa được. Theo tôi cũng cần thay đổi cả về cách thưởng thức. Nếu cứ nghe theo kiểu "vượt thời gian" thì âm nhạc cũng khó phát triển. Tất nhiên trong 10 năm đó thỉnh thoảng nghe lại thì vẫn được

Moi tác phẩm đều được viết theo đặt hàng, chỉ có điều không phải của cơ quan đơn vị nào mà là đặt hàng của chính tác giả hay ca sỹ. Đó chính là sự chuyên nghiệp.

2bXmuDFd.jpgPhóng to
NS Nguyễn Cường trả lời trực tuyến qua điện thoại từ Nha Trang
* Anh Nguyễn Cường thân mến! Em nghe không nhiều lắm nhạc của anh, nhưng em thấy dư luận cho rằng: nhạc của anh như “ăn nằm” với núi rừng Tây Nguyên. Nói như vậy quả là chẳng hiểu gì về Tây Nguyên phải không? Em nghĩ như cụ Tử Chi cũng chỉ bám được vào cạp váy của người Mường. Riêng anh thì sao nhỉ? Em cũng đã nghe nhạc của Y Phon Kso, đây mới thực sự là nhạc của Tây Nguyên anh ạ. Ừ thì mỗi người một ý riêng, và ý của em là như thế. Còn anh thấy sao?? (Map U, 26 tuổi, gaubongvatho@yahoo.com)

- NS Nguyễn Cường: Khi một tác giả sáng tác một bài hát mang chất liệu dân gian thì phải có một cuộc “hợp huyết”. Tôi lấy ví dụ như một người đàn ông châu Âu kết hôn với một phụ nữ Châu Á, con của họ chẳng hoàn toàn giống người châu Âu và cũng chẳng hoàn toàn giống người châu Á nhưng sẽ có những nét đẹp riêng.

Nhạc của Nguyễn Cường về Tây Nguyên cũng thế. Nếu Nguyễn Cường làm nhạc về Tây Nguyên mà giống người Tây Nguyên làm thì tôi chả cần làm gì, đã có Y Phon Kso, Y Moan. Nhạc của Nguyễn Cường phải giống Nguyễn Cường trước tiên sau đó mới giống Tây Nguyên. Những bài ca về Tây Nguyên của Nguyễn Cường= Nguyển Cường + Tây Nguyên + Hà Nội. Thiếu một trong ba yếu tố thì sẽ không phải là nhạc của Nguyễn Cường về Tây Nguyên.

* Tôi hiện đang sống ở UK và đã xa VN cũng gần 4 năm. Tuy nghe nhạc không còn đầy đủ lắm nhưng vẫn có cập nhật và yêu thích tác phẩm của Đỗ Bảo. Có điều, tôi hết sức băn khoăn về tình hình nhạc trẻ hiện nay: Tôi tự hỏi chẳng lẽ thị hiếu và sở thích nghe nhạc của mọi người lại xuống cấp trầm trọng đến vậy. Nhiều bài hát lời lẽ vớ vẩn, tào lao, giai điệu thì cứ như nghiệp dư.

Không lẽ những loại nhạc này lại đang tồn tại và được công chúng yêu thích. Nếu đúng vậy thì đáng sợ quá. (Khuong, 30 tuổi, virgo2aquarius@yahoo.com)

- NS Đỗ Bảo: Vấn đề lớn đấy bạn ơi, sở thích nghe nhạc của đại đa số mọi người không hề xuống cấp mà có thể nói nó không tiến bộ lên. Giáo dục về thẩm mỹ âm nhạc ở tự mỗi người nghe là còn hạn chế, chẳng hạn so với phần đông nhân dân lao động, lực lượng trí thức vẫn còn vô số người nghe nhạc sến, nhạc não nùng.

Lớp trẻ từ tiểu học không được giáo dục về âm nhạc tốt, cộng với sự bành trướng các phương tiện giải trí nước ngoài trong đó có âm nhạc mà chủ yếu lại là âm nhạc thời trang nước ngoài chứ không phải âm nhạc mang tính thẩm mỹ cao, đó là lý do vẫn còn một bộ phận số đông khán giả có nhiều hạn chế trong việc thưởng thức âm nhạc VN. Rất cảm ơn bạn vì câu hỏi bạn đặt ra.

* Các nhạc sĩ có cho rằng một lực lượng đông đảo là tay ngang đang tạo nên một bộ mặt nhạc Việt? (Be Ly, 22 tuổi, TP.HCM)

-NS Quốc Trung: Cần phân biệt rõ nhạc sỹ và người viết ca khúc. Đẳng cấp của người nhạc sỹ cũng như bộ mặt của một nền âm nhạc là cả một quá trình chứ không chỉ được đánh giá qua một, hai tác phẩm.

- NS Đỗ Bảo: Tay ngang mà viết hay thì tôi rất ủng hộ, tôi biết nhiều người tay ngang viết nhạc hay. Chỉ có điều nếu lực lượng đó đang tạo nên một bộ mặt nhạc Việt thì chắc là không đúng, hoặc nó là một cảm nhận tạm thời của bạn bởi ấn tượng từ một vài nhạc sỹ không chuyên nghiệp bắt đầu có những thành công.

oPUuKnXg.jpgPhóng to
Các nhạc sĩ đang giao lưu tại tòa soạn Tuổi Trẻ Online- Ảnh: T.T.D
* Theo quí nhạc sĩ, với hiện trạng thưởng thức ca khúc VN hiện nay, những biện pháp tối ưu nào có thể giúp nâng cao trình độ thưởng thức ca khúc ở VN? (Lan, 38 tuổi, landocmo@hotmail.com)

- NS Thanh Tùng: Biện pháp quan trọng nhất đó là nâng cao chất lượng các chương trình, loại bỏ bớt và cân đối lại việc trình chiếu những chương trình có khả năng gây phản cảm đối với công chúng. Tôn vinh những phong cách biểu diễn có tính văn hoá cao. Đặc biệt đối với các chương trình được phát hành với diện rộng trong toàn quốc phải nâng cao hơn nữa tính chân thiện, chân mỹ của các tác phẩm âm nhạc. Điều này sẽ giúp cho công chúng điều chỉnh lại thẩm mỹ âm nhạc của mình, điều này cũng có nghĩa như là những đóng góp nhằm nâng cao dân trí trong thường thức văn hoá.

- NS Đỗ Bảo: Tôi chỉ xin dẫn ra vài suy nghĩ sau:

Ở Pháp, người ta cấp những thời lượng cụ thể cho truyền hình truyền thanh để phục vụ người nghe, định hướng họ với âm nhạc của họ, thời lượng dành cho nhạc quốc tế không được vượt qúa thời lượng cho phép với một sự hạn chế. Điều đó thúc đẩy âm nhạc bản sắc Pháp phát triển.

Ở Nhật, phong trào Tây Du mang về những nhân tố tích cực cho đất nước họ, như các bạn biết, rất nhiều hãng phát hành âm nhạc và các hãng sản xuất nhạc cụ nổi tiếng cũng như các đồ dùng multimedia là của Nhật như Sony, Panasonic,Yamaha,Roland,Korg..., họ góp phần định hướng âm nhạc thế giới ở một mặt nào đó. Sau khi làm chủ được công nghệ, công nghiệp âm nhạc, họ mới bắt đầu suy tư đến bản sắc âm nhạc của họ, sáng tác lý luận âm nhạc chuyển sang đầu tư cho bản sắc Nhật trong âm nhạc thay vì sáng tác lý luận theo các học thuyết Tây phương.

...Ở Việt Nam, giáo dục âm nhạc ở tiểu học là không hiệu quả, mỗi trường học phổ thông phấn đấu để có một đàn organ để dạy học và văn nghệ là điều đáng chê trách. Giáo dục âm nhạc tốt là giáo dục tư duy thưởng thức cho trẻ em, cho chúng tiếp cận âm nhạc thế giới bên cạnh âm nhạc Việt không thiên vị cái nào hơn cái nào. Sự thật sáng tạo thì giới trẻ mới tiến bộ và dụng công cho tương lai. Cách đây vài năm, tôi có vào Sài Gòn xem giáo sư Trần Văn Khê thực hành các buổi giáo dục âm nhạc dân gian cho các em học sinh tiểu học, đó là một ý thức lớn, song đời sống dường như chưa sẵn sàng để đón nhận ý thức ấy.

Ngoài ra, lịch sử âm nhạc Việt Nam quả rất nghèo nàn, chủ yếu là âm nhạc của tâm lý bị hà hiếp bởi ngoại xâm, âm nhạc ấy yếu đuối và nghèo khó, nếu không muốn nhận ra điểm yếu ấy thì đâu còn tiến bộ nữa.

Cám ơn bạn vì câu hỏi này, cho tôi được nói một vài suy nghĩ trăn trở của mình.

* Tại sao hiện nay có quá nhiều ca sỹ gắn liền với những ca khúc có thể nói là quá tầm thường mà lại được đông đảo khán giả mến mộ? Phải chăng trình độ thưởng thức âm nhạc của người VN vẫn còn rất thấp? Nói cung đa số các bài hát mới do các ca sỹ trẻ hiện nay trình bày thường có ngôn từ quá đỗi tầm thường không phù hợp với hai từ "nghệ thuật". (NGUYEN BICH NGOC, 24 tuổi, BICHNGOC82KTDN@YAHOO.COM)

- NS Thanh Tùng: Nếu cho rằng những bài hát đó vẫn được ưa thích cho dù là quá tầm thường thì những khán giả như bạn là ai? Bạn mới 24 tuổi. tôi tin rằng những người như bạn đông hơn những khán giả mà bạn vừa nhắc đến. Có người cũng xem, cũng cổ vũ xong thì lại buộc miệng dở quá hoặc đi xem về mới cảm thấy chả có gì đọng lại. Bây giờ có người hát, có người hú hét không cần hay dở, chỉ cần có không khí và được quay lên TV thế là "tốt" rồi. Vấn đề của chúng ta đặt nặng lên vai những người làm công tác truyền thông đại chúng, nhất là trách nhiệm của các BTV các chương trình.

* Xin hỏi anh Vũ Quốc Việt trong thời gian gần đây có một số bài hát có nội dung rất sơ sài, quá bình thường, không gây thiện cảm cho người nghe như những bài hát tuy đã rất lâu rồi nhưng vẫn còn in đậm trong lòng khán giả. Vậy với tư cách là một nhạc sỹ trẻ, anh có suy nghĩ gì và theo anh thế nào là một bài hát có thể in sâu trong lòng khán thính giả, nhất là giới trẻ hiện nay? (mai phong, 24 tuổi, vo_trong17@yahoo.com)

- NS Vũ Quốc Việt: Âm nhạc bây giờ muôn màu lắm! Nhìn chung, tính giải trí cao hơn tính chất để thưởng thức. Vì vậy, ta không thể trách được sự xuất hiện nhiều cái chưa được. Tuy thế, cũng lắm bạn nghe và yêu tha thiết nó, dẫu biết cũng có lắm người lên án, quay lưng.

Để có một bài hát đi vào lòng công chúng và vượt thời gian trong thời hiện tại quả thật gian nan đấy. Đã là nhạc sĩ, ai cũng muốn làm có ca khúc "vượt thời gian". Nhưng liệu sáng tác của mình có cái cơ duyên đó chăng?

Những ca khúc "vượt thời gian" thì chẳng ai dám so sánh cả. Những người trẻ thấy đó mà ngưỡng mộ để cố gắng thêm. Cố gắng tìm được những tràng pháo tay của công chúng lần nào thì an ủi cho mình để tiếp tục cố gắng thôi. Vẫn cứ và tiếp tục hi vọng mà ... Ha, ha, ha!!!

* Thưa nhạc sĩ Nguyễn Cường, ông nghĩ sao về nhận xét này trên một diễn đàn âm nhạc: "Ít bài ca được coi là mang nhãn mác của một vùng đất hay một cộng đồng nào đó". Ông có tự thấy mình là một trong những NS hiếm hoi làm được điều đó không? (Phúc Hoa, 27 tuổi, TP.HCM)

- NS Nguyễn Cường: Anh em tuổi trẻ rất thích đề tài màu mỡ lả tình yêu. Vì cứ tự “ăn thịt” mình là có tác phẩm. Một lẽ nữa là đề tài tình yêu không chỉ hấp dẫn mà còn là chính họ. Nhưng họ quên rằng trong âm nhạc còn có những tình yêu khác, họ không san sẻ tình yêu của mình. Và những bài tình ca thực tế cũng chỉ là một bài cổ động cho tình yêu.

Tất cả là tài năng. Người có tài sẽ hiểu được tình ca. Người không có tài sẽ viết những bài ca địa phương và những những bài "cổ động cho tình yêu". Người có tài sẽ cho ra đời một tác phẩm khác, vừa là tình yêu nhưng vừa là tình quê hương, tính cộng đồng.

* Theo tôi, nhạc Việt hiện giờ có hai loại. Một là loại nhạc có ý nghĩa sâu sắc, văn phong độc đáo, nhưng chỉ được số ít người có tuổi và có học vấn uyên thâm thưởng thức. Hai là loại nhạc ít đào sâu về lời nhạc, nhưng cũng tạo ra được giai điệu không đến nỗi tệ, được nhiều tầng lớp non nớt và ít học quan tâm. Mà báo chí thì cứ cãi ì xèo về việc hai loại nhạc như vậy, loại nào xứng đáng tồn tại hơn.

Và dĩ nhiên loại nhạc thứ nhất tôi nói đến phải được tôn vinh hơn. Nhưng chính vì tôn vinh cái học tập mà bỏ rơi cái giải trí, nếu như nhạc nào cũng mang vẻ triết lí sâu xa và dạy đời như thế thì mấy ai thèm nghe. Tại sao báo chí không im lặng mà để cho loại nhạc có lời văn nhảm nhí cứ phát triển, đến lúc nó bị chính người hâm mộ tẩy chay thì nó sẽ tự thay đổi thôi, và loại nhạc "văn võ song toàn" sẽ ra đời? Hay vẫn cứ nhất quyết không cho loại nhạc nhảm tồn tại, để rồi những ai mang danh nghe nhạc Việt sẽ bị gọi là "ông/bà cụ non"? (Alex Orehnid, 18 tuổi, orehnid@hotmail.com)

- NS Quốc Trung: Theo một người trẻ tuổi như bạn thì bạn sẽ chọn loại nhạc nào, hay là chờ đợi loại nhạc "văn võ song toàn " ra rồi mới nghe?

* Sau khi Ngọc Khuê, Tùng Dương và Thanh Lam nổi tiếng với với dòng nhạc Lê Minh Sơn, đã tạo ra một trào lưu mới trong thị trường âm nhạc. Đã có rất nhiều nhạc sĩ đi theo hướng này, vậy theo anh đây có phải là một sự bắt chước và không chịu tìm tòi cái mới để sáng tác của các nhạc sĩ hiện nay không? (ha, 20 tuổi, flash_love_hn)

- NS Đỗ Bảo: Vậy à, tôi không biết và không cảm nhận thấy như bạn. Vả lại, nếu có nhiều nhạc sĩ đi theo hướng âm nhạc mà Lê Minh Sơn đã đi thì cũng tốt đấy. Theo tôi, Lê Minh Sơn là một người viết ca khúc đầy sức sống. Về sự bắt chước, nghệ sỹ nếu không tìm tòi được thì gắng bắt chước tốt là đã đáng mừng rồi, chỉ sợ ngay cả những sự bắt chước cũng không ra sao.

* NS tiên đoán thử liệu còn nhạc trẻ hiện nay sẽ sống còn tới đâu, những người nghe nhạc Xưa sẽ không còn nữa. Đến lúc đó, giới trẻ hiện nay có còn nhớ đến nhạc Xưa? (Tran Hung Cuong, hungreo_vn@yahoo.com)

- NS Đỗ Bảo: Nhạc trẻ sẽ sống mãi vì người trẻ luôn tồn tại và nhạc trẻ sẽ thay đổi để phù hợp với những người trẻ đương thời. Nhạc Xưa sẽ trở thành "đồ cổ", càng cổ thì càng quý, mà càng quý thì rõ ràng là với tri thức của bộ phận lớp người tiến bộ, nó càng được nâng niu và giữ gìn như những kỷ niệm của mỗi người, như một một qùa của thời gian.

84LpyL39.jpgPhóng to
Nhạc sĩ Thanh Tùng đang trả lời bạn đọc - Ảnh: T.T.D
* Vấn đề đạo nhạc một thời gây nhức nhối cho người yêu âm nhạc. Thế nhưng đôi khi một vài giai điệu hay khiến lòng người thổn thức. Vậy các nhạc sĩ cũng cần phải vay mượn chút đỉnh để mà ngẫu hứng chứ. Không hiểu ý của Thanh Tùng ra sao? (Trường Phong, 50 tuổi, trphong@walla.com)

- NS Thanh Tùng: Điều cấm kỵ nhất của sáng tác âm nhạc nằm trong 2 chữ "sáng tác". Có nghĩa là không được phép làm lại hoặc ăn cắp dưới bất cứ hình thức nào những tác phẩm đã được người khác làm ra trước. Với thời đại hiện nay thì đó là vi phạm pháp luật (xâm phạm tác quyền cũa người khác). Còn hàng mấy trăm năm trước đây, khi mà luật tác quyền chưa có thì đó là sự xâm phạm đạo đức nghề nghiệp thậm chí bị coi là kẻ cắp. Tôi đưa thông tin này mong muốn rằng bạn phải hiểu rõ điều đấy.

* Trong tương lai sắp tới, bao giờ anh sẽ thực hiện live show "Đường xa vạn dặm" lần nữa ở TP.HCM để khán giả TP.HCM đi xem ủng hộ? Trong các chương trình ca nhạc nhẹ dàn dựng quy mô hoành tráng ở VN, sao chưa thấy các nhà tổ chức biểu diễn mời cả dàn nhạc giao hưởng cổ điển hòa chung với dàn nhạc sống điện tử để đệm cho các ca sĩ hát giống như trong các chương trình ca nhạc quốc tế trên thế giới đã từng làm rất hay, rất hiệu quả? Việc này bao giờ có thể trở thành hiện thực tại VN? (Trần Minh Thành, 30 tuổi tuổi, tranminhthanh@yahoo.com)

- NS Quốc Trung: Vào khoảng giữa tháng 6 tôi dự định sẽ có buổi biểu diễn của "Đường xa vạn dặm" kết hợp với một số nghệ sỹ nước ngoài và ca sỹ trong nước tại TPHCM.

Việc kết hợp DNGH và dàn nhạc điện tử đòi hỏi rất cao về tay nghề của nhạc sỹ và cả nhà tổ chức. Theo tôi, ở VN, chưa đủ điều kiện về kỹ thuật (âm thanh) để thực hiện những buổi biểu diễn như vậy trong thời điểm hiện nay.

* Thưa NS Thanh Tùng, đối với ông một người nhạc sĩ như thế nào là thành công, ông nghĩ ai là người nhạc thành công nhất Việt Nam trong thế kỷ 20. Xin cảm ơn (Đông Du, 20 tuổi, kingstar007@yahoo.com)

-NS Thanh Tùng: Như Trịnh Công Sơn là người thành công, cũng còn nhiều người thành công khác nhưng nếu cho phép tôi đề cử người thành công nhất trong các NS VN thế kỷ 20 thì đó chính là Trịnh Công Sơn.

IAciJY0n.jpgPhóng to
Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt - Ảnh: T.T.D
* Chào NS Vũ Quốc Việt! Tôi rất tâm đắc với "Bình thường thôi" của anh. Với tình trạng "nhỏ nhắn" ca từ của một số bài hát từ một số sáng tác trẻ, Vũ Quốc việt có thấy bình thường thôi không? (tuan huy, 32 tuổi, tuanhuyidc@yahoo.com)

- NS Vũ Quốc Việt: Rất cảm ơn anh đã "thăm viếng" và chịu khó nghe Bình Thường Thôi. Anh nói chữ "tâm đắc" làm cho VQV chạnh lòng quá.

Có đáng gì đâu với cái tựa đề nhỏ nhắn như một cuộc đời của kẻ rong rủi lưu vong tôi!

Nếu nói về ca từ nhạc trẻ hiện nay thì chắc là nói dài lắm. Cũng sẽ có cái này cái kia, được và chưa được. Hãy cố gắng đóng góp giúp đỡ chúng tôi vượt lên chính mình nhé! Và tất nhiên sự vươn lên của chúng tôi vẫn không ngừng mà!

* Có bao giờ các nhạc sĩ nghĩ rằng mình đã đóng góp như thế nào cho sự phát triển và xu hướng tiến bộ của nền âm nhạc VN chưa? Nếu đã suy nghĩ thì mỗi cá nhân nhạc sĩ và ngay cả Hội âm nhạc Việt Nam đã có những động thái tiêu biểu hay chiến lược cải tiến nền âm nhạc Việt Nam trong thời gian tới không? (tôi đặt câu hỏi như vậy vì theo quan điểm của tôi mỗi cá nhân nhạc sĩ chưa đóng góp nhiều sự sáng tạo của mình cho nền âm nhạc nước nhà.) (truong vinh nghi, 26 tuổi, greenhero999@yahoo.com)

- NS Quốc Trung: Theo tôi, bạn nên đặt câu hỏi này với các nhà quản lý, chúng tôi chỉ làm chuyên môn và có trách nhiệm với tác phẩm của mình

- NS Vũ Quốc Việt: Có lẽ, quan điểm của bạn quá lớn lao với nền âm nhạc của dân tộc VN chăng!

Theo VQV, một người trẻ tuổi đương thời, thì tôi chỉ ghi nhận lại những cảm xúc thật sự của mình vào bài hát như một hành trang để sống. Và cứ mãi hi vọng bài hát mình lại đến cùng tâm trạng người nghe thế thôi. Vậy mà điều "thế thôi" đó phải trãi qua bao nhọc nhằn muộn phiền trong cuộc sống, cũng có lúc phải gặp oai gia nữa đấy.

Chiến luợc hay quan điểm như bạn vừa nói? Theo VQV thì mình chưa mơ ước lớn lao như thế bởi vì nhìn lại mình có đáng chi giữa nắng gió bao la. Điều VQV suy nghĩ nhiều nhất đó là cái TÂM nghề nghiệp. Đừng làm gì ngược lại với đạo đức thôi. Hãy làm tốt những gì có thể trong giới hạn khả năng cuối cùng của mình.

Trái tim nhỏ bé làm sao ôm hết một cuộc đời!!!

* Nhạc sỹ nghĩ thế nào khi có người nói âm nhạc VN đang xuống dốc, và có thể ví như là 1 cái "Chợ"? (Mejiro, 40 tuổi, mejiro0_0@yahoo.com)

- NS Đỗ Bảo: Nó đúng là một cái chợ, và rất nhiều rác rưởi, tôi đã nói đến một loại nhạc mới là nhạc rác, nó hợp với sự vụ được đem đổ và vứt đi, hoặc tốt hơn nữa là tái chế chứ hoàn toàn không thể dùng được. Một cái chợ có nhiều người tham gia, đi lại, trong đó đa phần là dân chợ búa (tất nhiên rồi). Một cái chợ mua đi bán lại, buôn gian bán lận, lừa đảo, tử tế có hết. Vào chợ phải tự cảnh giác và giữ mình, với tôi, đó là nguyên tắc để vào chợ. (cười)

- NS Quốc Trung: Thị trường (market) cũng có nghĩa là chợ, quan trọng là người mua và người bán kinh doanh một cách lành mạnh. Mọi sản phẩm đều có giá trị riêng của nó. Người bán phá giá còn người mua lại chỉ thích mua rẻ thì cái chợ đó sẽ không tồn tại và phát triển được

* Thưa NS Thanh Tùng, trong sáng tác hiện nay người ta có quá lạm dụng chủ đề tình yêu không? (Nguyen Hoang Anh, 20 tuổi, hoanganhtg@walla.com)

- NS Thanh Tùng: Tôi thường nghe đâu đó rằng "tình yêu không có lỗi", có lỗi chăng là sự ứng xử đối với nó mà thôi. Xưng tụng nó hay lạm dụng nó cũng là những lối "ứng xử".

* Tôi là một khán thính giả rất yêu âm nhạc. Mong được các nhạc sĩ giải thích giúp tôi việc: những ca khúc hiện nay rất kém về chất lượng, đặc biệt là ngôn từ, trong khi các nhạc sĩ cũng là những tác giả danh tiếng, thậm chí có người còn là nhạc sĩ tiên phong trong dòng nhạc trẻ sau năm 1975 nhưng lại không có một tác động tích cực nào trước xu hướng đi xuống của dòng nhạc trẻ hiện nay?

Việc các phương tiện truyền thông đại chúng và các hãng đĩa quảng bá những tác phẩm ra đời kém chất lượng một cách vô tội vạ chẳng lẽ không có được chút ít sự quan tâm để tạo tác động "tốt" của các nhạc sĩ? Rất mong được các nhạc sĩ giải thích thỏa đáng! (Bích Thanh, 30 tuổi, bangthanh@gmail.com)

- NS Dương Thụ: "Tác động tích cực" theo sự hiểu của bọn tôi không phải là chuyện lập ngôn (viết báo, viết phê bình, diễn giảng) mà là làm. Như thế các bạn quá khắt khe đấy. Bọn tôi làm nhiều và cũng giành được một số lượng công chúng không đến nỗi ít ỏi. Và nếu nhìn ở một khía cạnh khác, không ở mặt bằng đại chúng, thì những tác động của các nhạc sĩ, đặc biệt ở các nhạc sĩ trẻ có tên tuổi, là rất tích cực đối với cái xu hướng mà các bạn gọi là "nhạc trẻ" hiện nay.

So với trước, phong trào sáng tác có tính cách chuyên nghiệp trong khu vực nhạc này phát triển rất mạnh, trình độ được nâng cao rõ rệt và đang xuất hiện một lớp tác giả mới và nếu so với những gì mà "nhạc trẻ" sau 75 để lại, trừ khía cạnh ca từ, còn văn minh hơn nhiều, giàu tính âm nhạc hơn nhiều và có sự tiếp cận gần hơn với thế giới nhạc pop văn minh. Vì có thói quen nghe nhạc qua lời ca nên thấy lời kém chúng ta hơi vội thất vọng. Điều này là một sự hiểu không đúng.

Tất nhiên số lượng tác phẩm yếu kém về mặt âm nhạc chứ không phải đơn thuần về mặt lời ca cũng là rất nhiều (bằng những gì tai tôi nghe được một cách chủ ý hoặc ngẫu nhiên) nhưng khắc phục điều này là chuyện lớn, nó bắt đầu từ giáo dục âm nhạc ở nhà trường, từ việc đào tạo ở các nhạc viện, nó là chuyện của 10, 20 năm, không thể muốn mà làm ngay được. Chúng tôi chỉ can dự được vào những cái đang diễn ra và góp phần thúc đẩy, hỗ trợ cho những nhân tố mới.

* Thưa NS Nguyễn Cường, nguồn cảm hứng quan trọng thế nào trong sáng tác của anh nói riêng và của NS nói chung. Hỏi vui thế này: Tây nguyên đang khai thác anh hay anh mới là người khai thác Gia Lai hiệu quả (hangnga, 20 tuổi, diemxua@yahoo.com)

- NS Nguyễn Cường: Nguồn cảm xúc là tất cả. "Tây nguyên đang khai thác anh hay anh mới là người khai thác Gia Lai hiệu quả", câu hỏi này hay đấy. (cười). Xin trả lời bạn thế này cả hai đang khai thác nhau đấy! Nhưng nếu nói đúng hơn thì có lẽ là Nguyễn cường khai thác Nguyễn Cường và nghe đâu đang cạn rồi đấy bạn ạ (cười).

* Thưa nhạc sĩ Thanh Tùng, người nghệ sỹ thường có tâm hồn lãng mạn và tình yêu là một yếu tố quan trọng để cảm xúc thăng hoa. Vì vậy những nhạc sỹ có nhiều ca khúc hay về tình yêu thường... yêu nhiều người. Nhưng... đôi khi những cuộc tình đó chỉ là chất xúc tác cho cảm xúc nghệ thuật. Vậy nhạc sỹ có nghĩ rằng, những cảm xúc lãng đãng, mau đến nhanh đi như thế làm tổn thương đối phương của mình không? (Diệu Ca, 25 tuổi, khucthuydu_24@yahoo.com)

- NS Thanh Tùng: Đối phương của tôi là ai tôi còn chưa biết thì làm sao tôi biết người đó tổn thương. Không thể nói rằng khi tôi viết một ca khúc thì tôi đã yêu một người cụ thể nào đấy. Đó cũng chính là điều kỳ diệu của âm nhạc đấy. Tại sao lại là tổn thương chứ không phải là một niềm hạnh phúc?

* Nếu từ nội dung các ca khúc có thể hình dung được tâm cảm đương đại, các nhạc sĩ hình dung thế nào về tâm cảm đó qua phần lớn ca khúc phổ biến hiện nay trong giới trẻ? Hay là nhạc trẻ Việt chưa phản ánh được tâm cảm đương đại? (Nam Chương, 33, Bình Thuận)

- NS Quốc Trung: Ca từ chỉ là một phần trong một tác phẩm âm nhạc. Tính đương đại còn phải được thể hiện cả trong giai điệu, tiết tấu... Tính đương đại nhiều nhất chính là cá tính riêng trong âm nhạc. Cần đặt câu hỏi ngược lại là tâm cảm của giới trẻ chúng ta hiện nay đã đương đại hay chưa?

* Anh có nghĩ rằng , thời nay nhạc không còn là nhạc nữa mà chỉ là những ca khúc điên loạn gào thét. Nó chỉ phù hợp khi đã phê. (Trần Đình Thông, 27 tuổi, 173 vườn lài , tân phú Tp.HCM)

bbPHEmNe.jpgPhóng toNS Đỗ Bảo đang trả lời trực tuyến - Ảnh: Việt DũngNS Đỗ Bảo: Tôi nghĩ chữ "điên loạn gào thét" là hơi bạo liệt quá và nó không chính xác. Chúng ta đâu thể điên loạn và gào thét với âm nhạc được, hoàn cảnh không cho phép. Tôi thấy có nhiều ca khúc uỷ mị, đau khổ sầu não hoặc méo mó thì đúng hơn, không có lý tưởng và sự lạc quan cần thiết cho một đất nước đã đau khổ qúa nhiều rồi. Âm nhạc cho tới hiện nay phần đông, đặc biệt nhạc thị trường, vẫn là sản phẩm của tư duy nhược tiểu (điều này rất quan trọng). Như nhạc Rock của Âu-Mỹ, điên loạn gào thét được như họ thì nhạc Việt cũng đáng mừng đấy bạn ạ. Còn "phê", tôi nghĩ đó là lối sống, ai chọn thế nào sống thế ấy, không nên liên hệ nó với sáng tạo và thưởng thức âm nhạc.

* Hiện nay có rất nhiều bài hát có thể nói là "sến" và chẳng thể hiểu nổi họ hát gì. Nhưng nó vẫn được người nghe tiếp nhận. Vậy lỗi này của người sáng tác hay do người nghe? Có nên phải có một điều luật để bài hát của các NS được xuất hiện trên thị trường không? (ha my, 20 tuổi, banthan586@yahoo.com)

- NS Thanh Tùng: Có được điều luật thì tốt đấy mà không có cũng chẳng sao. Sự thẩm định của quần chúng mới chính là điều quan trọng nhất. Bạn nghĩ như thế nào khi người ta cố viết một bài hát, tìm mọi các lăng xê lên để rồi mãi mãi chịu sự nhục nhã của danh dự bản thân mình. Những trường hợp như vậy giống như sẽ bị rơi vào một vực thẳm. Hãy tin vào lòng tự trọng của các nhạc sĩ. Vốn đó là một nghề nghiệp rất cao thượng. Thêm nữa, như tôi đã nói, các NS trẻ cần thời gian để trưởng thành. Hãy kiên nhẫn chờ đợi họ.

- NS Nguyễn Cường: NS Trịnh Công Sơn đã từng nói rằng: "Bất cứ nhạc sến nào cũng mang đến niềm vui cho con người, một niềm an ủi, một niềm vui không cau có mặt mày thì tôi đều hoan nghênh và tôi mong mọi người không nghĩ đến (nhạc sến - NV) như một sự khinh rẻ". Đó là một câu nói rất nhân bản, tôi đánh giá nó như câu nói của một nhà văn hoá lớn.

Khi một tác phẩm thì “thích thật” chứ không "thích hùa theo, vỗ tay cho có phong trào" thì đó là điều mình phải tôn trọng. Tác phẩm không có lỗi gì cả (trừ những tác phẩm bị cấm).

* NS Vũ Quốc Việt anh nghĩ như thế nào một khi anh sáng tác được một tác phẩm ghi vào lòng công chúng (THANH XUÂN, 22 tuổi, svluat28@yahoo.com)

- NS Vũ Quốc Việt: Nhạc sĩ nào cũng muốn có ca khúc được ông chúng yêu thích. Nhưng đâu phải ai cũng đạt được những gì mình mong muốn.

Bài hát ghi vào lòng công chúng có nghĩa là bài hát đó có cảm xúc phù hợp với tâm trạng của người nghe. Và khán giả đã thấy chính cuộc đời họ trong đó. Và quả thật đó là niềm vui lớn lao vô cùng cho những người viết nên bài hát như chúng tôi. Hãy cốn gắng ủng hộ và cổ vũ chúng tôi nhé! Vì nếu không có người nghe thì làm sao có người sáng tác hay được! ;-)

* Với xu hướng hội nhập như hiện nay thì theo các nhạc sỹ âm nhạc nước ta có lên thay đổi theo hướng nhạc quốc tế không? (phạm đức minh, 27 tuổi, minh_pd8x@yahoo.com)

- NS Quốc Trung: Hội nhập là xu hướng tất yếu để ph

NHÓM PV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất