22/05/2011 02:53 GMT+7

Cá kho, lục bình trôi và Lý

VŨ THƯỢNG
VŨ THƯỢNG

TT - Bỗng nhiên là Lý hát. Mộc mạc. Bình dị. Mênh mang và hơi ngô ngố. Những suy tư ngầm ẩn trong những lời hát như trò chuyện. Như tâm tình. Như một bước ngang qua cửa, nhẹ như sương, thơm như cỏ dại. Bước chân bằng lời hát ấy như một thoáng gió đơn côi. Như một giấc mơ yên lặng. Như một miền xanh ngăn ngắt.

Chẳng biết là gì. Nghe Lý, thấy mình trong đó, mình của những chơi vơi sau đứt gãy. Thấy mình trong đó, mình của những hoài niệm ngăn ngắt xa xăm. Nghe Lý hát, không muốn khóc, không muốn cười. Không suy nghĩ. Chỉ cảm nhận để thấy mình bồng bềnh nhẹ nhõm. Vô tình chạm vào môi, thấy một cơn gió thênh thang vừa chạm vào và thoắt thành hư ảo. Một cái gì đó vừa chênh vênh, vừa vững chãi.

Cũng không biết tại sao. Bởi mình vốn chỉ thích nghe nhạc cổ điển. Rồi bỗng dưng gặp được Lý trong những nẻo chao nghiêng một ngày chớm mưa. Nhịp điệu thong thả. Lời hát nghiêng nghiêng. Lý ôm đàn và hát như tan biến trong thinh không, như lãng quên mọi thứ. Mà vẫn đầy chia sẻ ngọt lành. Ở những phiêu diêu bồng bềnh ấy là một niềm bơ vơ, chắc vậy. Tự đi con đường của mình, không cần đồng hành, rồi vẫn thấy trống vắng xao xác. Rồi lại mỉm cười và một mình yên bình đi tiếp. Mình vẫn được là mình, có gì điềm nhiên hơn thế.

Bất chợt nhớ lại khoảnh khắc ở miền quê ấy. Một triền đê mềm mại vát vào chiều. Con đê can trường trong bão lũ mà ngoan, mềm, nhẹ như một nét vẽ trẻ thơ. Khoảnh khắc chiều ấy, như gặp lại quê nhà, khi ở một nẻo bâng quơ của xê dịch, bỗng được chạm vào ký ức bằng hương vị cá kho nồi đất. Cái món mộc mạc, giản dị, thanh lành mà thấm sâu đến từng mao mạch. Một thoảng khói loang thơm vào chiều nhập nhoạng. Đi miên man, tưởng chừng như đã trải qua nhiều thứ, rồi bỗng thoắt biết mình chưa đi xa hơn một chập chờn khói bếp. Làng quê...

Rồi bất chợt gặp mình trong một đoạn chiều nữa. Tiếng cúm núm trầm buồn ở góc ngã ba sông. Nẻo thanh âm khắc khoải hòa nhịp với điệu kiên nhẫn chậm rãi của dòng sông. Lục bình hoa tím như một niềm nhớ trôi mình về quá vãng. Nắng chiều mong manh xiên rơi chợt có chợt không. Kẻ độc hành thấy mình như lục bình trôi, như tiếng con cúm núm, như tia nắng nhạt sau một ngày rong ruổi. Cái gì cũng mỏng manh và chơi vơi thế, mà vẫn bền bỉ, nhẫn nại để góp mặt với đời.

Trở về đô thị chật chội, với bao nhiêu khúc quanh, lối rẽ, bao nhiêu chật chội và đơn độc. Đến cả vòm cây cũng ưu tư những mệt nhọc của từng hai mươi bốn tiếng. Người ta miên man chảy trong dòng chảy bận bịu mỗi ngày. Có rất ít ai đó còn ngước nhìn trời để được xanh. Rồi bất chợt, gặp được dáng yên bình của Lý trong khoảnh khắc lạ lẫm mà lại quen thuộc đến nao lòng. Lý mỉm cười, khẩy phím như chơi vơi và thủ thỉ câu chuyện của mình. Tất thảy như tan biến, chỉ còn những cảm nhận đầy chia sẻ về đời, về buồn vui, về thinh không và cây cỏ. Chợt gặp lại mùi rơm rạ trên cánh đồng vụ gặt. Trẻ con líu ríu. Gió hào hiệp và tung tẩy. Khói chiều vương mái bếp. Rồi thật lạ lùng, chạm vào cả hương cá kho nồi đất trong câu chuyện nhẹ nhõm miên man ấy.

Ở phố xá kiếm được nhiều thứ, rồi thắt lòng khi biết mình đã mất mát để lòng mình nghèo đi. Có thêm nghĩa là đã mất. Tuổi thơ thanh lành khuất dạng. Những hồn nhiên xanh ngắt hóa hư vô. Mỉm cười nghe Lý hát. “Và xin hãy đến đây tôi kể cho nghe - câu chuyện về một người điên rất vui... Cô yêu từng hàng cây, trò chuyện cùng hòn đá. Cô mong làm mây bay hóa kiếp thành con gió...”. Như thật như mơ, sắc sắc không không mà hồn nhiên quá đỗi.

Rồi cay cay khóe mắt, bỗng thấy mình lại có thật nhiều.

VŨ THƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên