Ngủ bụi đêm giao thừa ở SingaporeSự cố ở nhà ma Trung QuốcMột lần đi Mỹ thất lạc hành lý
“Trăm nghe không bằng một thấy”, trong dịp Tết Giáp Ngọ vừa qua, chúng tôi quyết định làm một chuyến tới vùng đất giàu có này.
Chúng tôi đã trải qua những ngày thật tuyệt vời tại Dubai với những trải nghiệm không thể nào quên về văn hóa Ả Rập, về chuyến xe vượt sa mạc nóng bỏng... Chuyến du lịch đã kết thúc tốt đẹp, tuy nhiên sẽ thật thiếu sót nếu như không nhắc đến một trục trặc nhỏ khiến chuyến đi của chúng tôi không thật sự trọn vẹn.
Hôm ấy là ngày thứ hai trong chương trình tour, theo lịch buổi sáng đoàn chúng tôi sẽ đi tham quan tòa nhà cao nhất thế giới mang tên vị tổng thống Burj Khalifa, sau đó là thưởng thức tiệc buffet vào buổi trưa tại khách sạn Atlantis. Khi xe chuẩn bị đưa đoàn chúng tôi đến khách sạn thì anh hướng dẫn viên Phước thông báo là có một đoàn đua xe đạp quốc tế chạy qua tuyến đường mà chúng tôi sẽ đi, và mọi phương tiện giao thông phải tạm dừng để phục vụ đoàn đua. Cả đoàn được trấn an cuộc đua chỉ kéo dài khoảng một giờ, không ảnh hưởng nhiều đến lịch trình của đoàn. Tôi thầm nghĩ vậy là còn đỡ chứ mà kéo dài hai ba tiếng chắc chúng tôi chỉ có nước hủy bữa trưa.
Thế nhưng chờ đợi quá một giờ rồi mà đoàn đua xe vẫn chưa dứt, gọi là đua xe chứ thật tình tôi chỉ thấy họ đạp xe chạy qua chạy lại và thi thoảng cứ cách khoảng 15 phút là thấy chừng bốn, năm chiếc xe đạp chạy lại. Nhiều người trong đoàn bắt đầu mất kiên nhẫn dần, thật lạ là xứ sở Hồi giáo được xem là khá nghiêm khắc về giờ giấc mà lại để cho chuyện như thế này xảy ra thì không thể tin nổi.
Chờ đợi thêm một lúc nữa, tôi bèn gặp anh Phước để hỏi xem có kịp đến khách sạn không vì đã hơi trễ. Anh Phước nhanh nhảu lại trao đổi với ông cảnh sát Ả Rập đứng gần đó, rồi trở lại thông báo rằng ngay cả vị này cũng không biết khi nào đoàn đua mới kết thúc. Đợi thêm một lúc, quá sốt ruột anh hướng dẫn viên đi tìm và hỏi tình hình quay về, chúng tôi nhận được thông tin: “Cuộc đua sẽ kết thúc sau ba giờ nữa”. Điều này đồng nghĩa với việc tạm biệt bữa buffet trưa. Đoàn bất đắc dĩ phải quay lại Burj Khalifa dùng tạm cơm đĩa Ấn Độ, mọi người cũng được an ủi một phần vì anh Phước đã hẹn cho phía Atlantis là sẽ dùng bữa trưa ngày mai.
Trưa hôm sau, chúng tôi từ khách sạn tiến tới Atlantis với hi vọng sẽ không xảy ra chuyện như hôm qua nữa. Nhưng có vẻ may mắn chưa mỉm cười với chúng tôi, cuộc đua vẫn chưa kết thúc, một lần nữa chúng tôi bị cái đoàn đua xe ấy chặn không cho đi tiếp. Tôi lại thấp thỏm nghĩ chắc phen này không được ăn ở Atlantis luôn quá, nhưng lần này đoàn đua chỉ đi qua có 15 phút và xe chúng tôi được phép tiếp tục lăn bánh. Tuy nhiên, vừa đến đường hầm dẫn vô Atlantis, đoàn chúng tôi bị chặn lại với lý do phải để các vận động viên xe đạp di chuyển hết qua đường hầm.
Khoảng 20 phút sau, chúng tôi mừng thầm khi nhận được thông báo cuộc đua xe đạp đã chính thức kết thúc. Giờ ăn trưa của chúng tôi có trễ một tiếng so với dự kiến nhưng vẫn sẽ được phục vụ. Tuy nhiên, một lần nữa vận xui vẫn tiếp tục chưa buông tha chúng tôi, nhân viên phục vụ ở khách sạn nói là mọi người trong đoàn hãy lấy tất cả những gì thích ăn cùng một lúc luôn, vì sau năm phút nữa là khu vực buffet dọn dẹp hết đồ ăn. Vậy là mạnh ai nấy hối hả lấy thức ăn, rõ khổ đi ăn buffet mà cứ như chạy giặc vậy. Rốt cuộc tôi không được thưởng thức được trọn vẹn bữa buffet, còn nhiều món ngon khác đã bị dọn đi hết.
Chưa bao giờ tôi đi du lịch mà xui xẻo nối tiếp nhau liên tục như thế này. Biết là vậy nhưng tôi vẫn tự an ủi mình rằng những chuyện như vậy là chắc chắn xảy ra và đó là một phần của cuộc sống. Và thật ra đó cũng là kỷ niệm vì giúp cho chuyến du lịch của chúng tôi thêm phần thú vị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận