Thứ 3, ngày 27 tháng 9 năm 2022

Bữa cơm đầu con nấu cho mẹ

11/08/2013 16:21 GMT+7

TTO - “Thưa mẹ, hôm nay là bữa cơm đầu tiên con nấu cho mẹ. Có thể sẽ không ngon như những bữa cơm mẹ nấu trước đây. Con đang tập tành để nấu nên mẹ ăn đỡ nhé! Con mời mẹ cùng ăn cơm với con!".

DaB5yt6k.jpgPhóng to
"Khi con nấu được bữa cơm đầu tiên cho mẹ cũng là lúc mẹ đã ở bên kia cuộc sống" - Ảnh minh họa: từ Internet

Gần 20 năm con sinh ra trong cuộc đời này là ngần ấy thời gian con ở bên mẹ, ăn những bữa cơm do mẹ nấu. Mẹ nấu ăn ngon tuyệt, không ai có thể nào nấu ngon bằng mẹ. Con thích nhất là được vào bếp nhìn mẹ nấu và thỉnh thoảng bốc vụng vài miếng. Lúc đó mẹ thường nói: “Không biết đến bao giờ mới được ăn bữa cơm do con nấu à?”. Con hay cười vô tư: “Con học xong sẽ nấu cho mẹ ăn mỗi ngày”. Mẹ cười nhẹ…

Nhà chỉ có hai mẹ con, bữa cơm cũng đơn giản nhưng lúc nào mẹ cùng dành phần ngon nhất trong sự đơn giản ấy cho con. Đến năm con học lớp 12, năm cuối cấp, con không còn vào bếp nhìn mẹ nấu cơm nữa, bài vở nhiều quá mẹ ạ, con không có thời gian để nghỉ, con phải thi đậu đại học. Đó là ước muốn của mẹ đối với con gái bởi cuộc đời của mẹ - người công nhân may hơn 20 năm nay - vất vả lắm. Đời con phải khác.

Những bữa cơm mẹ nấu bắt đầu trễ dần, mẹ tăng ca, mẹ vào bếp cũng lâu hơn, thức ăn cũng khi mặn khi nhạt. Có lẽ mẹ đã già hơn trước. Có lần con nói: “Chừng nữa con mần có tiền, con dẫn mẹ đi nhà hàng hén mẹ! Ngoài đó họ nấu ăn ngon lắm. Ngon hơn cả ăn ở đám cưới của chị Út hôm trước”. Mẹ từ tốn: “Bộ mẹ nấu ăn không ngon sao?”. “Dạ…” - con chẳng biết trả lời sao nữa, nhưng nhiều lúc thật sự con không thể nuốt nổi thức ăn do mẹ nấu. Con ước ao những bữa ăn bên ngoài cùng bạn bè hơn về nhà.

Ngày con tốt nghiệp đại học là khoảnh khắc hạnh phúc vô cùng. Kể từ đây con sẽ bước vào một cuộc đời mới, trưởng thành hơn. Chỉ vài năm nữa thôi, bữa cơm gia đình sẽ bớt đạm bạc. Con cũng sẽ có thể thường xuyên chở mẹ đi ăn ở hàng quán. Cầm tấm bằng đại học của con, mẹ cười: “Vậy là mẹ an tâm và mãn nguyện rồi con à. Từ nay về sau, con có thể tự lo cho mình mà không cần có mẹ bên cạnh”.

Thấm thoát đã 2 năm. Đến hôm nay con mới có thể tự tay nấu cho mẹ bữa cơm. Chiếc ghế mẹ vẫn thường hay ngồi, tô cơm vẫn bên phía mẹ, món ngon vẫn bên con. Mẹ vẫn thường bày thức ăn như vậy để mẹ có thể bới cơm cho con và con có thể gắp được nhiều thức ăn cho mình. Những lời mẹ dạy ngày xưa như vang vọng. “Con gái không được ăn nhơi”, con nuốt thật nhanh chén cơm. Cơm thỉnh thoảng có vị mặn.

Một làn khói trầm bay qua, mắt con cay xè. “Không được khóc trong lúc ăn! Không nên!” - lời mẹ lại vang vang. Con cười: “Mẹ chỉ toàn la con! Chén cơm của mẹ nãy giờ có vơi miếng nào đâu”. Một tàn tro nhẹ rơi vào chén mẹ. Hương trầm vẫn thoang thoảng. Hôm nay là giỗ đầu của mẹ tôi.

Vu lan về, bạn có nỗi lòng gì muốn gửi gắm đến đấng sinh thành? Mời bạn đọc gửi chia sẻ về email tinhyeuloisong@tuoitre.com.vn (vui lòng gõ có dấu tiếng Việt, có đầy đủ thông tin tác giả).

YẾN NHI
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận