
Xe buýt nhanh BRT chạy trên làn đường riêng tại Hà Nội - Ảnh: DIỆU ANH
Loại hình này xuất hiện trên thế giới từ những năm 1990. Nó phát huy hiệu quả rất tốt trong trường hợp thỏa mãn điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật như làn đường riêng rộng rãi, không có đường giao cắt ngang đồng mức, không bị khống chế thời gian dừng liên tục bởi hệ thống tín hiệu giao thông, có độ dài nhiều km, có trạm lên xuống cho hành khách mà không phải băng qua đường.
Ở châu Á chỉ có BRT ở Jakarta (Indonesia) là tương đối thành công với hơn 132km đường, nhưng về sau họ không triển khai thêm loại hình này nữa.
Ở Việt Nam, tuyến BRT đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội năm 2017, tuyến Yên Nghĩa - Kim Mã dài 15km với tổng vốn đầu tư khoảng 55 triệu USD.
Nhưng chỉ sau 5 năm khai thác, tuyến BRT ở Hà Nội bộc lộ quá nhiều hạn chế, hiệu quả rất thấp và cho đến nay coi như đã kết thúc.
Ai cũng thấy TP.HCM cần một loại hình giao thông nhanh, giải quyết căn bản bài toán kẹt xe, trong khi phát triển hệ thống đường sắt đô thị trong khoảng 10 - 15 năm nữa là không khả thi, do vậy cần tiếp tục triển khai sớm BRT.
Tuy nhiên cái khó cho TP.HCM là việc thiết lập làn đường riêng cho BRT. Nếu làm BRT ở đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh hay Cần Giờ thì mọi chuyện đơn giản, quan trọng là làm BRT ở các phường nội thành, nơi thường xuyên kẹt xe mới cần thiết.
Làn dành cho BRT phải nằm ở giữa trục đường, còn hai làn hai bên dành cho xe máy, xe hơi, người đi bộ hai chiều... trong khi đường nội đô ở Hà Nội, TP.HCM lại chật hẹp mà phải dành 1/3 ở giữa cho BRT là không thể được.
Nhiều chuyên gia cho rằng trong bối cảnh hiện nay nên thiết lập đường trên cao cho xe buýt nhanh hoặc hệ thống đường sắt một ray trên cao như Trùng Khánh, Dubai và nhiều nước khác có vẻ khả thi hơn.
Trong kế hoạch phát triển giao thông ở TP.HCM (cũ) từ nay tới năm 2030, Sở Giao thông vận tải đề xuất ưu tiên triển khai dự án một số tuyến đường trên cao, chẳng hạn tuyến Trường Chinh - Cộng Hòa dài 11,2km từ ngã tư An Sương nối đến khu vực sân bay, vốn đầu tư gần 12.000 tỉ đồng; tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh và Đinh Bộ Lĩnh mỗi tuyến dài 2km kết nối với quốc lộ 13; tuyến nữa có điểm đầu tại cầu Bình Triệu kéo đến giáp ranh tỉnh Bình Dương (cũ) với tổng chiều dài 5,9km với mức đầu tư dự kiến khoảng 13.851 tỉ đồng.
Ngoài ra, một số công ty tư nhân cũng đề xuất xây dựng đường trên cao theo hình thức BOT như tuyến tàu điện trên cao dài 30km chạy dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, sông Sài Gòn, rạch Bến Nghé, kênh Tân Hóa - Lò Gốm và đường Lạc Long Quân.
Nếu những đề xuất này được hiện thực hóa thành công, TP sẽ có gần 60km đường trên cao, trong khi tổng mức đầu tư không lớn hơn BRT mà bền vững, lâu dài cho một TP hiện đại.
Với kỹ thuật xây dựng hiện đại và vật liệu mới hiện nay có thể cho phép chúng ta xây dựng nhanh hơn, không lấy nhiều diện tích đất, không làm ảnh hưởng đến đời sống của dân, cộng với kỹ thuật trang trí, chiếu sáng... sẽ làm cho các con đường trên cao có hình dáng, màu sắc bắt mắt.
Ai đã từng đến Dubai hay Thiên Tân, Hồ Bắc (Trung Quốc) sẽ thấy các con đường trên cao của họ rất hiện đại, thanh thoát và đẹp đẽ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận