![]() |
Ảnh minh họa |
Anh là biên tập viên thời sự quốc tế của một đài truyền hình, tôi cũng túi bụi với công việc bán thời gian và việc học như bao sinh viên khác. Do vậy, cũng ngay trong ngày đầu tiên đó, tôi đặt ra quy định với anh: mỗi tuần chỉ gặp nhau một tối thứ bảy, vì cả hai đều bận rộn với công việc riêng của mình.
Tháng đầu tiên trong tình yêu luôn là khoảng thời gian cảm xúc mãnh liệt nhất, nồng nàn nhất. Một tuần không gặp nhau nên chúng tôi rất háo hức trông đến cuối tuần. Tôi mong chờ mãi đến cái ngày có dấu khoanh tròn trên lịch, anh cũng đếm từng ngày. Khi gặp nhau, chúng tôi cùng nhau khám phá những quán cà phê đẹp và lãng mạn trong thành phố. Chúng tôi có những đêm “dư xăng”, chạy khắp quận 7, quận 3, phố người Hoa…
Cuối tháng thứ 2 trong tình yêu là tháng đẹp nhất với chúng tôi - một chuyến đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm. Anh đã vất vả xếp lịch làm việc từ trước đó cả nửa tháng, năn nỉ bạn bè làm hộ ca... Tôi cũng tận dụng hết thời gian để sắp xếp bài vở, công việc để đi với anh mặc dù đang ở giữa chặng đường của mùa thi. Và những nỗ lực sắp xếp thời gian ấy đã được bù đắp bằng một chuyến du lịch ngọt ngào.
Tháng thứ 3, tôi đạt được một số thành công trong việc học ở trường và công việc. Tôi khoe với bạn bè về tình yêu của mình, với vẻ tự hào về khả năng sắp xếp của bản thân. Việc gì ra việc nấy, học là học, việc là việc, yêu là yêu, lịch của tôi chặt chẽ như vậy đấy. Ngày cuối tuần mới là ngày tình yêu của chúng tôi và anh cũng hài lòng với sự sắp xếp này.
Tháng thứ 4, mọi việc vẫn diễn ra đều đều. Nhưng lịch học của tôi có sự thay đổi nhỏ nên không thể cùng nhau ăn trưa như trước nữa. Những buổi tối tranh thủ chat cũng ít dần vì “để dành đến cuối tuần cũng được mà em”.
Một ngày cuối tuần của tháng thứ 5, người bác của tôi đi công tác trong Nam và ghé thăm nhà tôi. Bác mời cả nhà tôi đi ăn tối. Cả năm mới có 1-2 lần bác ghé thăm nhưng tôi không thể đi ăn với cả nhà vì đêm đó tôi đã có lịch hẹn đi chơi với anh.
Anh là một người rất ít khi kể chuyện của mình với người khác, đặc biệt là những chuyện không vui, và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Ban đầu tôi mừng thầm trong bụng vì cho rằng đây mới là người đàn ông mạnh mẽ, luôn biết tự giải quyết khó khăn của mình.
Nhưng thời gian càng trôi qua, hiểu anh nhiều hơn, tôi càng đâm… nản bởi tính cách này của anh. Anh ít khi than vãn với tôi. Có lần anh đi nhậu say, trên đường về bị té xe và trầy da rất lớn. Nhưng anh không nói với tôi một lời nào. Với anh, cả tuần chỉ gặp nhau có một lần, còn những ngày bình thường thì nên hạn chế làm phiền nhau bằng những chuyện không hay ho. Điều đó khiến tôi trở nên ngại và sợ làm phiền anh mỗi khi muốn kể chuyện của mình. Anh làm việc cả ngày rất mệt nên khi về nhà thường chỉ muốn nghỉ ngơi.
Trời cũng hay thử thách lòng người. Tháng thứ 6, là tháng kỷ niệm nửa năm tôi và anh yêu nhau thì trời liên tục đổ mưa vào các buổi chiều tối. Mỗi lần mưa là mỗi lần mưa to, kẹt xe, ngập nước… Tôi và anh đều không muốn làm khổ nhau nên lại hoãn cuộc hẹn liên tục. Thành ra cả tháng chúng tôi chỉ gặp hai lần vào hai ngày cuối tuần hiếm hoi không mưa, mỗi lần chừng 3 tiếng.
Một đêm đi học thêm Anh văn về, trời đổ mưa to, ngập lớn, xe của tôi chết máy và tôi phải ì ạch dắt bộ hơn 2 cây số. Về đến nhà ướt sũng và mỏi nhừ người. Tôi vừa đẩy xe vừa khóc, giá mà anh ở cạnh tôi ngay lúc đó, giá mà chuyện xảy ra vào cuối tuần thì có thể anh đã đến và đẩy xe giúp tôi…
Ngày cuối năm, tháng thứ 7 trong tình yêu của chúng tôi, người bạn thân của tôi về nước nghỉ lễ Giáng sinh, nhưng chuyến bay bị trễ 3 tiếng do thời tiết nên tôi đành báo hủy cuộc hẹn với anh.
Và rồi cũng chính tôi là người thay đổi quyết định xoành xoạch khi tức tốc chạy ra mua 2 vé xem phim và gọi điện cho anh ra hẹn lại như cũ. Vì trước đó một tuần, anh cũng hủy cuộc hẹn với tôi vì có bận đột xuất. Cho nên nếu lần này lại hoãn nữa thì đã hai tuần liên tục chúng tôi không gặp nhau. Nhưng anh bảo: “Em báo không đi chơi nữa nên anh hẹn đi ăn với cả nhà rồi, để bữa khác nhé”.
Ngày càng nhiều căng thẳng, vì những cảm xúc tiêu cực này không diễn ra vào cuối tuần, mà ngày thường thì chắc chắn anh không thể ngừng công việc hoặc 9g đêm chạy xe qua nhà tôi được.
Điều gì đến cũng đã đến, tôi thét lên với anh qua điện thoại, tôi nổi giận với anh, và tôi quyết định chia tay với anh.
Anh đồng ý.
Chúng tôi vẫn bình tĩnh nhắn tin cho nhau, book lịch để hẹn ngày gặp nhau, nói rõ ràng mọi chuyện, trao tặng lại nhau những kỷ vật tình yêu và nói lời chia tay. Dấu khoanh tròn trên tờ lịch nhà tôi vẫn tròn trĩnh, không hề có một chút run tay hay thoáng ngập ngừng nào.
Anh và tôi đều không rơi vào tình trạng bi đát như nhiều cặp đôi khác. Bởi vì thời gian không ở bên nhau suốt bảy tháng qua quá nhiều khiến chúng tôi không còn dịp để hâm nóng tình yêu của mình. Tôi cảm nhận tình cảm giữa chúng tôi đã nguội lạnh, nhưng không có cách nào để thay đổi được vì lịch hẹn yêu là do tôi đặt ra, và anh cũng… rất bận!
Nhưng chắc chắn một điều: tôi sẽ tống khứ tờ lịch đó vào thùng rác ngay sau khi chia tay với anh. Tôi không ghét tờ lịch đó. Chính tôi đã giết chết tình yêu của tôi bằng những dấu khoanh tròn trịa kia. Tờ lịch, công việc hay thời gian không có định kiến, chỉ có con người mới mang đầy những định kiến về nhau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận