19/10/2004 23:43 GMT+7

Bông hồng may mắn

Bài, ảnh: VÂN TRƯỜNG
Bài, ảnh: VÂN TRƯỜNG

TT - 7 tuổi chị bắt đầu đi ở đợ. 14 tuổi chị đã vào du kích tham gia tải đạn, cứu thương cho đến ngày đất nước thống nhất. Năm 20 tuổi chị được giới thiệu vào làm thủ kho, bán hàng cho thương nghiệp khu 8 khi chỉ mới biết đánh vần vài con chữ...

JJl9eCCZ.jpgPhóng to
Chị Nguyễn Thị Ngọc Thu
TT - 7 tuổi chị bắt đầu đi ở đợ. 14 tuổi chị đã vào du kích tham gia tải đạn, cứu thương cho đến ngày đất nước thống nhất. Năm 20 tuổi chị được giới thiệu vào làm thủ kho, bán hàng cho thương nghiệp khu 8 khi chỉ mới biết đánh vần vài con chữ...

Vậy mà giờ đây chị là một trong năm phụ nữ đã nhận được giải thưởng “Phụ nữ VN năm 2004”. Chị là Nguyễn Thị Ngọc Thu, giám đốc Công ty Xăng dầu Tiền Giang.

Đời “ôsin”

Năm lên 4, chính quyền Ngô Đình Diệm ban hành luật 10/59 lê máy chém khắp miền Nam đàn áp những người cộng sản. Trong một trận càn của địch, mẹ chị - bà Nguyễn Thị Đê - bị bắt và bị đưa đi giam ở khám Phú Lợi. Kể từ ngày ấy chị - bé Thu - được một người hàng xóm tên Huệ cưu mang, nuôi dưỡng cùng với con gái mình.

Bà Huệ nghèo lắm, thường phải chèo xuồng lên tận Mộc Hóa (Long An) bán từng trái mận, bó rau kiếm tiền mua gạo nuôi con mình và con của một nữ tù chính trị. Có những chuyến đi khó khăn, dài ngày không về kịp, nhà hết gạo, hai đứa trẻ phải lang thang khắp vườn moi từng củ khoai lang mà ăn...Năm 1960-1962, vùng Bàn Long trở thành tâm điểm bắn phá của địch từ căn cứ Đồng Tâm, lộ 4, từ sông Cái... Bà Huệ đã phải đưa chị ra Mỹ Tho gửi nhờ một người quen. Được chăm sóc tử tế, nhưng cô bé Thu bấy giờ cứ e ngại, lo lắng. Một thời gian sau cô bé đã xin phép gia đình này cho đi giữ em tự kiếm sống. Từ đó, 7 tuổi chị đã bắt đầu lăn lộn khắp thành phố Mỹ Tho với nghề... ở đợ. Nhắc chuyện ở đợ, giọng chị chùng hẳn xuống: “Bảy năm sống ở thành phố, tôi đã làm “ôsin” cho gần 30 gia đình. Từ giữ em đến nấu cơm, gánh nước... chuyện gì tôi cũng làm. Làm việc quần quật cả ngày, tối đến không ít hôm chỉ nhận chiếc chiếu rách người ta quẳng cho nằm co ro dưới gầm cầu thang, không ít lần tôi đã khóc...”. Khóc xong, chị lại cố gắng chịu đựng...Sau bảy năm làm “ôsin”, chị Thu đã trở về Bàn Long tham gia du kích cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng...

Chiến đấu với bản thân

Chị bảo trong điều kiện chiến tranh, tất cả người thân đều đi làm cách mạng nên chuyện thiếu thốn tình thương yêu, sự chở che, đùm bọc của cha mẹ đối với chị là điều bình thường. Khi đất nước thống nhất, chị được anh em đồng đội tin yêu giới thiệu vào làm việc ở thương nghiệp khu 8.

Trong môi trường mới chị mới giật mình: “20 tuổi đầu rồi mà chưa rành bảng chữ thì làm sao làm việc được!”. Nhìn những đống hàng hóa to tướng đủ chủng loại, nhìn những con số nhảy múa trong sổ sách bán hàng, chị tối tăm mặt mũi định xin về quê cấy lúa cho xong. Nhưng rồi lại nghĩ các anh, các chú tin tưởng nhận mình vào làm thì không thể thoái thác, vô trách nhiệm được.“Mấy năm đi ở đợ nhà người Hoa, thấy họ tính toán bằng bàn tính gỗ, tôi cũng có để ý học lóm. Tối họ ngủ, tôi lén mượn bàn tính bắt chước. Vậy mà cũng giúp tôi rất nhiều trong công việc thủ kho, bán hàng.

Trong nhiều năm liền tôi không tính nhầm một đồng hoặc thất thoát 1m vải” - chị thật thà kể. Nhưng chỉ cái bàn tính thôi thì không thể đáp ứng được yêu cầu công việc, không có tri thức thì không làm gì được, nghĩ vậy chị quyết đăng ký vào học lớp... 2 bổ túc văn hóa buổi tối.

Năm đó chị Ngọc Thu tròn 20 tuổi, cũng là học trò lớn tuổi nhất lớp. Kiên trì học đến năm 1986 chị tốt nghiệp cấp III. Khi giữ chức phó giám đốc Công ty Công nghệ phẩm, không đêm nào về nhà mà chị không khóc vì thấy trình độ mình còn quá thấp, công việc thì mới mẻ và dường như quá sức, sợ không làm tròn trách nhiệm.Phải học và học trở thành niềm say mê của chị. Học xong THPT, chị lại học chính trị, học đại học quản trị kinh doanh, ngoại ngữ, vi tính... Có thời gian, có điều kiện là chị đi học.Năm 1995, Công ty Vật tư tổng hợp Tiền Giang (tiền thân của Công ty Xăng dầu) bị sự cố tài chính phải mang nợ hơn 15 tỉ đồng. Trong thảm cảnh ấy, Tổng công ty Xăng dầu bàn với tỉnh Tiền Giang sáp nhập Công ty Vật tư tổng hợp với hai đơn vị khác đang ăn nên làm ra là Xí nghiệp liên doanh thương mại Sông Tiền (nơi chị Thu đang làm giám đốc) và Xí nghiệp Xăng dầu Tiền Giang, đồng thời điều chị Thu về làm giám đốc công ty này.

Chị tâm sự: “Đây được xem là giai đoạn khó khăn nhất trong đời tôi. Hai xí nghiệp đang làm ăn rất khá, lương công nhân 2-3 triệu đồng/tháng, còn ở Công ty Vật tư tổng hợp lương của anh em chỉ có 400.000 đồng. Sáp nhập lại vừa khó trong việc tính toán lương bổng, vừa khó trong sắp xếp nhân sự.

Tôi đã trằn trọc nghĩ nát óc cả chục đêm mới giải quyết bài toán này”. Và với quan niệm “mọi người đều có ích, đều cần thiết cho hoạt động của công ty”, chị đã thành công trong việc điều hành công ty suốt mười năm qua.

Không chỉ trả hết nợ của công ty cũ, Công ty Xăng dầu Tiền Giang còn đạt doanh số gần 700 tỉ đồng. Có năm lợi nhuận lên đến 4 tỉ đồng. Đời sống hơn 200 cán bộ, nhân viên khá ổn định với mức lương trên 2 triệu đồng/tháng. Từng được điều động đến “cứu” nhiều công ty đang gặp khó khăn và lần nào chị Thu cũng hoàn thành nhiệm vụ, nên anh chị em cán bộ, nhân viên những nơi đó ví von chị là “bông hồng luôn mang đến những điều may mắn”.

Nhưng với chị, chị cứ nhắc đi nhắc lại rằng: “Nếu không có sự đoàn kết, năng động, nhiệt tình của tập thể cán bộ, nhân viên công ty thì dù có 1.000 bông hồng may mắn đi nữa cũng không có ý nghĩa gì!”.

Bài, ảnh: VÂN TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất