Phóng to |
Thanh Bình và tuyển VN, niềm vui không trọn vẹn - Ảnh: AP |
Sau hai trận đấu vòng bảng, có thể nói đội tuyển của chúng ta đã làm người hâm mộ vô cùng quan tâm. Những nhận xét về một đẳng cấp mới cho đội bóng vùng trũng thế giới, rồi có ý kiến không cần để ý đến cuộc ganh đua với Thái Lan... Nhưng xin tất cả mọi người hãy bình tĩnh.
Thái Lan đã thắng Oman 2-0 trong một trận đấu tuyệt vời không kém, hòa Iran, một đội bóng mạnh khác của châu lục. Indonesia thì thắng Barain 2-1. Vậy có những giả thiết: hoặc là khoảng cách giữa các khu vực trong châu Á đang thu hẹp lại, không loại trừ các đội hàng đầu châu lục đang suy yếu đi (???), hoặc là giải Asian Cup lần này cũng không thật quan trọng bằng vòng loại thế giới hoặc một số giải đấu khác (???).
Tại sao các đội mạnh của châu lục đã không có sự chuẩn bị tốt hơn mà hầu hết chỉ tập trung rất gấp rút, một số cầu thủ hàng đầu cũng vắng mặt vì nhiều lý do... Như vậy trình độ bóng đá của khu vực Đông Nam Á còn cần phải có thời gian để suy xét lại xem đã đạt đến tầm cao mới hay chưa, chiến thắng của bóng đá Đông Nam Á có phải là quá bất ngờ hay các nước lớn đã coi thường và chấp các nước nhỏ một nước?
Và nhìn lại trong khu vực, thì các ông bạn láng giềng đã cùng tiến bộ như ta chứ không phải ta đã vượt được qua mặt họ, có chăng là ta mới chỉ lấy lại được đẳng cấp hàng đầu khu vực mà thôi. Cần phải khách quan và thận trọng nhìn ra ta đang ở đâu thì mới có thể tiến bộ bền vững được. Bóng đá VN còn quá nhiều việc phải làm để có thể cất cánh thật sự.
* Mong đội tuyển đi qua vòng bảng với tư thế chủ nhà!
Trận cầu với Qatar thực sự là cú "vượt vũ môn" của bóng đá nước nhà. Trong hàng chục năm trời khi hội nhập với làng túc cầu thế giới, có thể nói chưa bao giờ chúng ta chơi với những đội "kèo trên" với tư thế của người ngang hàng! Thật sự, ngoài lòng khâm phục sự quả cảm của những cầu thủ thân yêu của đội tuyển, tôi vẫn cứ thấy tiếc hùi hụi cho bàn thua ít nhiều mang tính "ngớ ngẩn" của những phút cuối trận…
Tôi không có ý trách bất cứ cầu thủ nào, nhưng phải chi Huy Hoàng kiên quyết hơn trong pha tranh đua tay đôi với cầu thủ đội bạn, hay 2 trung vệ của ta chúng xác hơn trong pha cản phá cú sút cận chân của 1 cầu thủ Qatar nơi cánh phải thì đâu có đường bóng bổng "trời ơi" tới cái đầu của số 23, mà chắc chắn với thể hình của mình chúng ta vô phương cứu vớt!
Tỷ số 1-1 cũng là 1 tỷ số mà đầu trận chúng ta đã nhắm trước. Giới cá độ còn ra kèo Qatar chấp nửa trái cơ mà, nghĩa là dù con tim có dành hết cho đội tuyển, thì cái đầu vẫn bảo rằng: khó quá!
Hy vọng từ nay chúng ta sẽ trưởng thành. Và các thế hệ cầu thủ sau sẽ không còn cái "cóng" của lớp đàn anh trước những "kiêu binh" đến từ những làng bóng khác của thế giới. Càng hy vọng hơn, là từ sau vòng loại Olympic Bắc Kinh rồi tới giải này, VFF sẽ có chiến lược cho sự phát triển bóng đá nước nhà, không còn kiểu "ăn đong" thành tích nữa.
Chúng ta đã biết được rằng người VN chúng ta không phải không có cầu thủ tài, không có được kỹ thuật như đội bóng của những "đẳng cấp" khác. Xem các cầu thủ của chúng ta chơi bóng, không biết có phải tôi "vơ" vào không, chứ rõ ràng chúng ta chơi mạch lạc hơn, đa dạng hơn nhiều đội bóng dự giải khác. Tôi không cho rằng họ không chuẩn bị kỹ cho giải đấu này, vì ngoài Nhật, Hàn Quốc hay cùng lắm là TQ, Úc, còn ai nữa dám coi thường Asian Cup để mơ viển vông tới Wold Cup? Nếu như chúng ta có cái nền thể lực dồi dào, và xa hơn nữa có sự đầu tư cho chiến lược nâng cao thể trạng con người VN, chúng ta sẽ là một đất nước có nền bóng đá phát triển. Chắc chắn vậy.
Bây giờ không ai nghĩ bóng đá đơn thuần chỉ là một trò chơi. Nó có tư cách lớn hơn nhiều. Tôi tin qua giải đấu này thế giới sẽ biết nhiều hơn về Việt Nam, về đất nước và con người Việt Nam. Đó cũng là con đường đi ngắn nhất để giới thiệu mình với thế giới, với bạn bè.
Nhiều người đã tin rằng: Vận nước đang thịnh, chắc chắn chúng ta sẽ có một đội tuyển mạnh ở một đẳng cấp cao hơn những gì chúng ta đã có. Mong như vậy và chắc chắn sẽ như vậy. Hãy vững tin vào bản thân mình. Nhật Bản hay Hàn Quốc, họ cũng chỉ là những con người chơi bóng đá. Cả nước tin đội tuyển và đang ủng hộ đội tuyển hết mình trên tất cả mọi phương diện. Mong đội tuyển đi qua vòng loại bảng đấu với tư thế của một đội chủ nhà. Chúc các bạn thành công!
* Vẫn có cơ hội vào tứ kết
Trận hòa 1-1 trước Qatar đêm 12-7 thực sự là may mắn và đáng tiếc cho tuyển VN nhưng điều đó nói lên điều gì về nền bóng đá nước nhà? Suốt 90 phút thi đấu, các cầu thủ của chúng ta đã vất vả chống đỡ những đợt tấn công của đối phương, những đợt lên bóng của chúng ta rất ít và nhờ vào sự may mắn hay lỗi của thủ môn đội bạn mà ta mới có được bàn thắng mở tỉ số, để rồi sau đó các cầu thủ chúng ta phải lùi về bảo vệ tỉ số. Có lúc các cầu thủ của chúng ta đánh mất khu trung tâm ở phần sân nhà và điều gì đến đã đến, Hồng Sơn phải vào lưới nhặt bóng. Đó là điều đã được báo trước.
Trên thực tế, ai cũng biết Qatar là đội bóng mạnh của khu vực Á châu nhưng so với đội tuyển của chúng ta thì họ chỉ hơn về mặt thể lực và cũng chính điều đó mà các cầu thủ của chúng ta phải cật lực suốt cả trận đấu, nhất là ở hiệp hai. Sự xuống sức đã làm cho các đường chuyền thiếu đi sự chính xác, không theo kịp cầu thủ đội bạn và chống đỡ những đợt tấn công của đội bạn một cách nặng nề và uể oải.
Xét cho cùng, về kỹ thuật cá nhân, tư duy chiến thuật... ta không thua đội bạn nhưng nếu xét về thể lực thì chúng ta sẽ thấy rõ vì sao nền bóng đá của chúng ta chưa thoát ra khỏi vùng trũng. Theo nhận định của cá nhân tôi thì VFF nên có những biện pháp cụ thể hơn về vấn đề thể lực của các cầu thủ chúng ta nói riêng và nền bóng đá nước nhà nói chung để mai sau nếu có xem đội tuyển chúng ta thi đấu cũng không còn chứng kiến cái cảnh như nửa cuối hiệp hai đêm 12-7.
Chúc cho đội tuyển chúng ta lọt vào vòng tứ kết dù rằng cơ hội của đội bóng chúng ta là rất thấp nhưng không phải là không có. Nếu biết tận dụng thì chiếc vé vào vòng trong không phải là điều quá mơ hồ. Hãy đừng quan tâm đối thủ sắp tới của chúng ta là ai mà hãy xem đội tuyển chúng ta sẽ đá như thế nào. Hãy cố gắng lên các chàng trai, con đường phía trước nếu có tối thì hãy đốt đèn lên mà đi!
* Hãy thi đấu hết mình!
Kết quả 2 trận đấu vừa qua của đội tuyển Việt Nam là thật sự nằm ngoài mong đợi của chúng ta trước giải đấu. Với 4 điểm, cửa vào bán kết trở nên quá hẹp với Việt Nam tuy nhiên tôi mong muốn các cầu thủ hãy chiến đấu hết sức mình - dù có thua cũng cống hiến một trận đấu đẹp. Như vậy là đã thỏa lòng hàng triệu người hâm mộ Việt Nam rồi!
* Chúng ta còn quá e ngại các đối thủ lớn trong các giải đấu!
Đầu tiên tôi xin được chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu và một kết quả tương đối hài lòng. Vâng, nếu xét về mọi mặt chúng ta thua đội bạn rất nhiều, và chúng ta chọn phương án phòng thủ phản công là hợp lý. Nhưng khi xem đội tuyển chúng ta thi đấu với đội Qatar, tôi thật sự chưa hài lòng lắm trong những tình huống chúng ta có cơ hội phản công.
Khi chúng ta đã dẫn đội Qatar trước một bàn, theo quan sát của tôi, hầu như tất cả các tình huống chúng ta có cơ hội phản công đối phương thì được các tuyển thủ lại chủ động phòng thủ. Điển hình nhất là lúc 4 đánh 3: chúng ta có tới 4 người trên phần sân đối phương trong khi đội bạn chỉ có 3 người, thế mà các cầu thủ ta lại quá ngại tấn công chỉ gì sợ đội bạn phản công. Theo tôi chỉ có Quang Thanh và Vũ Phong luôn mạnh dạn dẫn bóng, tổ chức tấn công khi ta có bóng.
Hình như cái bóng "ông lớn" vẫn còn rất "ái ngại" trong lối đá tấn công của chúng ta trong các giải đấu. Còn nhớ trận đấu giữa Việt Nam và Bahrain, khi đội bạn gỡ hoà 3 - 3, lúc đó tôi tưởng rằng đội bóng chúng ta sẽ thua trong những phút còn lại. Nhưng không, các cầu thủ của chúng ta cứ tấn công mạnh mẽ (mặc dù thể lực lúc đó mọi người đã giảm đáng kể) bởi vì đó chỉ là trận đá giao hữu, thắng thua là lẽ thường. Và cuối cùng chúng ta đã thắng một cách rất vẻ vang. Tại sao chỉ có các trận giao hữu chúng ta mới mạnh dạn tấn công và phản công như thế?
"Một người thành công là người biết nắm bắt cơ hội và mạnh dạn triển khai nó", trong bóng đá cũng thế, có cơ hội thì chúng ta hãy tấn công chứ sao còn cứ e dè sợ họ phản công? Nếu chúng ta chỉ sợ thất bại thì làm sao chúng ta có thể vươn lên đến đỉnh cao của bóng đá châu lục được. "Thất bại là mẹ của thành công" cơ mà!
Tôi hy vọng rằng trong trận gặp Nhật Bản tới, các bạn hãy mạnh dạn tổ chức những pha phản công và tấn công hơn. Nếu chúng ta có thua thì cũng thua trong niềm hạnh phúc, tôi tin rằng hàng triệu triệu trái tim Việt Nam sẽ ủng hộ các bạn! Chúc các bạn thành công và chiến thắng!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận