
Buổi tuyển chọn cầu thủ trẻ của CLB nữ TP.HCM năm 2025 - Ảnh: N.K
"Chúng ta phải tiếp tục làm việc nhiều hơn, đặc biệt là phát triển bóng đá trẻ. Cần tăng cường bóng đá trong trường học, ở các cơ sở đào tạo và các địa phương. Khi phong trào mạnh lên, thành tích của đội tuyển quốc gia mới có thể được cải thiện", HLV Mai Đức Chung chia sẻ sau trận thua Nhật Bản 0-4 và bị loại sớm ở Asian Cup nữ 2026.
Nền tảng quá mỏng
Ra đời từ năm 1998, so với 7 đội tham dự ở mùa giải đầu tiên, Giải vô địch bóng đá nữ quốc gia (VĐQG) giờ chỉ còn 6 đội, trong đó CLB TP.HCM có đến 2 đội. Sau 28 năm, đó là sự thụt lùi của phong trào.
Thực tế, số lượng các địa phương đầu tư cho bóng đá nữ không nhiều. Giải VĐQG đầu tiên có 6 địa phương là TP.HCM, Hà Nội (thêm đội quận Ba Đình), Hà Tây, Quảng Ninh, Quảng Nam, Tiền Giang. Nhưng đến mùa thứ hai, số lượng đội chỉ còn có 4 và tập trung ở TP.HCM, Hà Nội, Hà Tây, Quảng Ninh.
Những năm sau đó, giải có thêm các đội Quảng Ngãi, Sóc Sơn, Hà Nam, Hải Phòng, Long An, Cần Thơ, Lâm Đồng, Thái Nguyên, Sơn La tham dự. Giải đấu có số lượng đội tham dự nhiều nhất cũng chỉ lên đến con số 9 ở mùa giải 2002. Nhưng nhiều đội tham gia chỉ vài mùa là bỏ do không thể tìm ra nguồn cầu thủ để phát triển phong trào lẫn không có kinh phí để hoạt động. Đó là đội Sơn La dự hai mùa 2019 và 2020 thì bỏ ở mùa 2021. Trở lại giải năm 2023, Sơn La thi đấu hai mùa rồi bỏ tiếp ở mùa 2025.
Phong trào bóng đá nữ hiện chủ yếu tập trung ở năm địa phương: TP.HCM, Hà Nội, Hà Nam, Quảng Ninh và Thái Nguyên. Trong đó, CLB nữ TP.HCM là lá cờ đầu với 14 lần vô địch quốc gia. Nhưng CLB nữ TP.HCM cũng gặp không ít khó khăn trong việc tìm nguồn cầu thủ bổ sung cho tuyến trẻ.
Chất lượng đào tạo trẻ chững lại
Không chỉ có chất lượng đào tạo tốt, CLB nữ TP.HCM từ xưa đến giờ luôn là cái nôi đào tạo thủ môn và luôn có thủ môn bắt chính cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đó là cựu thủ môn Nguyễn Thị Kim Hồng (HLV thủ môn đội tuyển nữ Việt Nam hiện tại), Đặng Thị Kiều Trinh, Trần Thị Kim Thanh .
Thủ môn số một của CLB nữ TP.HCM hiện tại Quách Thu Em không được đánh giá cao, đặc biệt là khả năng bắt bóng bổng. Và đó cũng là lý do CLB nữ TP.HCM ký hợp đồng trở lại với Kim Thanh sau khi cô hết hợp đồng với CLB Thái Nguyên T&T.
Tìm người thay thế chân sút xuất sắc Huỳnh Như cũng là điều mà CLB nữ TP.HCM trăn trở. Nguyễn Thị Tuyết Ngân (26 tuổi) từng được xem là niềm hy vọng, nhưng đến giờ cũng không bật lên được ở cả CLB nữ TP.HCM lẫn đội tuyển nữ Việt Nam. Các CLB nữ khác cũng không giới thiệu chân sút nào nổi bật. Đó là lý do đội tuyển nữ Việt Nam phải "bay" trên đôi cánh già cỗi là Huỳnh Như (35 tuổi) và Hải Yến (32 tuổi).
Nhưng điều đáng buồn của bóng đá nữ Việt Nam chính là ở tuổi 37, tiền vệ Trần Thị Thùy Trang vẫn đủ sức giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tại Giải VĐQG 2025. Việc các cầu thủ trẻ hơn không thể tỏa sáng bằng Thùy Trang đã phần nào cho thấy hạn chế trong đào tạo trẻ.
Kinh phí dành cho bóng đá nữ thường không nhiều. Nhưng ngay cả khi có sự chung tay của doanh nghiệp, phát triển bóng đá nữ cũng gặp không ít khó khăn. CLB Thái Nguyên T&T là một ví dụ, khi chất lượng đào tạo trẻ tại CLB không thể tốt bằng các địa phương khác và buộc phải bỏ tiền mua về các cầu thủ nữ chất lượng để lấy thành tích.
Hỗ trợ đào tạo trẻ cho các CLB, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ của VFF cũng đào tạo dài hạn hai lứa nữ U14 và U16. Ngoài lực lượng từ các CLB gửi lên, VFF cũng tự mình tuyển chọn thêm. Tuy nhiên, chất lượng đầu ra của lứa trẻ này cũng không đáng kể. Dù vậy, không phải CLB nào cũng chịu gửi cầu thủ trẻ của mình lên cho VFF đào tạo.

Bóng đá nữ Việt Nam thiếu những tài năng như Huỳnh Như - Ảnh: TTO
Trông người mà ngẫm đến ta
Giải bóng đá nữ VĐQG Thái Lan ra đời năm 2009 với 8 đội tham dự. Một năm sau, Thái Lan lại cho ra đời thêm một hạng đấu thấp hơn cũng có 8 đội tham dự. Với hai hạng đấu, giải diễn ra rất cạnh tranh khi có 2 đội thăng hạng và 2 đội xuống hạng.
Nhưng tham vọng của LĐBĐ Thái Lan (FAT) còn lớn hơn. Đó là từ năm 2029, giải bóng đá nữ bán chuyên hiện tại sẽ trở thành giải chuyên nghiệp thật sự, hoạt động như các CLB chuyên nghiệp của châu lục và thế giới nhằm nâng tầm bóng đá nữ Thái Lan lên một tầm cao mới.
Ngoài ra, FAT còn tích cực phát triển công tác huấn luyện bóng đá nữ thông qua việc tổ chức các khóa học được LĐBĐ châu Á (AFC) công nhận, nhằm mục tiêu tăng số lượng HLV nữ đủ tiêu chuẩn. Mục tiêu của FAT là có 30 HLV nữ có bằng A vào năm 2028. Đây là con số rất lớn nếu như biết rằng Thái Lan chỉ có 3 HLV nữ có bằng A vào năm 2022.
Các HLV nam của Thái Lan có bằng Pro và hành nghề bóng đá nữ cũng không ít, thậm chí họ còn ra nước ngoài hành nghề. Tiêu biểu là HLV 48 tuổi Prasobchoke Chokemor đang dẫn dắt đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa tại Asian Cup nữ 2026. Trong khi đó, số lượng HLV nữ của Việt Nam có bằng A hiện tại cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, và HLV nữ đạt bằng Pro là Văn Thị Thanh (CLB Thái Nguyên T&T).
Huỳnh Như đến giờ vẫn là cầu thủ nữ Việt Nam duy nhất ra nước ngoài thi đấu và gặt hái thành công ở CLB Lank FC (Bồ Đào Nha). Nhưng phía sau Huỳnh Như không có cầu thủ nào cho thấy đủ sức ra nước ngoài thi đấu. Trong khi đó, Thái Lan hết lớp cầu thủ này đến lớp cầu thủ khác ra nước ngoài thi đấu.
Tại SEA Games 33, Thái Lan có 10/23 cầu thủ nữ đang thi đấu ở nước ngoài vẫn thua Philippines với dàn cầu thủ nhập tịch ở loạt sút luân lưu tại bán kết. Và Philippines sau đó cũng đánh bại Việt Nam để lần đầu tiên giành HCV SEA Games. Làm gì để vượt qua Thái Lan và Philippines ở khu vực thôi đã là câu chuyện không hề đơn giản với bóng đá nữ Việt Nam trong thời gian tới.
Vì vậy, nâng chất cho bóng đá nữ Việt Nam là câu chuyện cấp thiết hơn bao giờ hết nếu như không muốn bị các đối thủ trong khu vực bỏ lại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận