Lời tòa soạn: Tai nạn giao thông - hiểm họa vô cớ đổ ập xuống đầu người vô tội. Cộng thêm tai họa đến từ sự tắc trách của cán bộ y tế đã khiến cô gái 14 tuổi trong câu chuyện dưới đây nếm trải muôn vàn khó khăn, tưởng chừng không thể vượt qua...
Kỷ niệm đau buồn bỗng hiện rõ trong tâm trí tôi. Tôi còn nhớ như in cái ngày bất hạnh 6-9-1997, ngày đầu tiên của năm học mới - năm tôi bước vào lớp 9. Khi tôi đang cùng bạn bè đi bộ băng qua đường, một chiếc xe máy lao thẳng vào tôi. Tôi đã bị kéo rê đi gần 10m, mặt đập xuống đường, hai răng cửa bị gãy (một răng tụt cả chân ra, còn một chiếc bị vỡ một nửa), mũi, mồm toàn một màu đỏ của máu. Bác sĩ kết luận tôi bị gãy xương đùi và có khi bị chấn thương sọ não, cần phải đưa ngay lên tuyến trên.
Tôi được đưa tới viện Q. Các bác sĩ mổ để đóng đinh. Suốt một tháng trời tôi phải nằm trên một thanh gỗ nẹp từ gót chân tới ngang hông, mọi sinh hoạt đều ở trên giường. Mỗi lần tôi muốn đi vệ sinh là phải hai người phụ. Sau khi cắt chỉ, tôi lại phải bó bột nằm một tháng. Do tôi bị gãy ở đùi trên nên bột được bó kín từ ngang ngực tới đầu ngón chân. Nếu như tháng trước tôi phải chịu những cơn đau vì vết mổ, vì những mũi tiêm tê buốt da thịt, thì bây giờ là sự ngứa ngáy và nhất là sự đau nhức của gót chân bị loét vì không được cử động. Mẹ tôi đã phải lấy dao khoét cho hở gót ra tôi mới có thể chịu được.
Hai tháng sau, tôi lại được đưa tới viện để tháo bột, mọi người khênh tôi như khênh một cây gỗ vậy. Tôi bắt đầu tập đi, chập chững như một đứa trẻ. Rồi khi tôi chỉ vừa đi lại được thì cũng là lúc tôi phải vào viện phẫu thuật lần hai vào tháng 3-1998. Việc điều trị cũng y như lần một. Tôi tự nhủ ráng qua lần này là tôi có thể như mọi người, tự đi lại, tự lo cho mình. Niềm vui ấy được nhân lên khi bố nói với thầy hiệu trưởng cho tôi nhập học năm học mới. Chăm chỉ tập luyện, tôi nhớ như in cảm giác được bò ra cửa và nhìn thấy ánh sáng chói lòa của mặt trời, tôi sung sướng và hạnh phúc biết bao.
Cho tới một hôm đi tắm, tôi không thể đứng trên chiếc chân mới mổ để xỏ nốt ống quần bên kia bởi nó quá đau. Bố chở tôi đi chụp lại X-quang. Ôi thôi, một chiếc dây thép nẹp đinh thắt ngang chỗ xương bị gãy không được tháo ra, và nó lại gãy. Người bác sĩ X-quang nói bây giờ phải phẫu thuật lại lấy nó ra chứ biết làm sao! Trời ơi, tôi nghe mà không muốn tin, nhưng không muốn vẫn phải tin.
Tôi đã nghĩ tới cái chết khi nghe bố mẹ thức trắng cả đêm bàn tính vay mượn bằng đủ mọi cách để có tiền chạy chữa cho tôi. Rồi đến con bò - vốn liếng duy nhất của gia đình làm nông - cũng phải bán nốt. Tôi nghĩ nếu tôi chết đi thì bố mẹ và những người thân trong gia đình sẽ không phải khổ sở nợ nần, và tôi sẽ không phải chịu đau đớn nữa. Nhà tôi trồng rau nên rất nhiều thuốc trừ sâu để trong bếp, nhưng tôi đã không làm được, tôi sợ chết.
Khi đã chạy được tiền, gia đình lại đưa tôi vào bệnh viện. Bố tôi trình bày sự việc với viện trưởng, người bác sĩ phụ trách ca mổ của tôi bị kỷ luật và nghỉ hưu do cũng quá già. Vậy là tháng 6-1998, tôi phải nằm bột lần thứ ba, với cái oi bức của mùa hè miền Bắc. Rồi chuẩn bị cho lần mổ thứ ba, lấy chiếc dây thép đó ra và đóng đinh lại.
Do sức đề kháng của tôi quá yếu nên thuốc dùng cho tôi toàn là kháng sinh liều cao, mỗi ngày tôi phải tiêm tới chín mũi, thật khủng khiếp, mọi sinh hoạt vẫn phải có hai người phụ. Tôi sốt cao liên tục, đau buốt kinh khủng. Mẹ, chị tôi cũng chỉ biết khóc theo những cơn đau nhức của tôi. Lúc đó tôi chỉ ước ai đó cho tôi một liều thuốc chuột để có thể chấm dứt cơn đau.
Cuối cùng tôi cũng qua được giai đoạn khủng khiếp đó. Cũng như các lần trước: nằm bột, tháo bột, tập đi, rồi lại nhập viện, mổ lần thứ tư để tháo đinh ra. Nhưng thật không may cho số phận của tôi, không hiểu bác sĩ sơ suất thế nào lại làm đứt động mạch, tôi bị mất máu quá nhiều, họ báo cho bố mẹ tôi nếu không cầm được máu có lẽ phải cưa đùi. May ông trời cũng phù hộ cho tôi, họ nối được động mạch, giữ lại được chân cho tôi, và tôi phải nằm điều trị một tháng, sau đó lại phải nằm bột một lần nữa (lần năm). Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại qua được giai đoạn khủng khiếp như vậy?
Tôi vào TP.HCM học đại học. Cho tới bây giờ thời gian trôi đi đã gần chục năm, vậy mà nỗi ám ảnh cứ vây bủa lấy tôi. Tôi chỉ ước có một điều là luôn được khỏe mạnh. Tôi cũng mong mọi người đừng nên quá chén để rồi gây ra những vụ tai nạn thương tâm như tai nạn của tôi. Không phải ai cũng được may mắn như tôi là vẫn còn được sống, vẫn có được đôi chân để đi lại và vẫn được học hành.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận